Mơ trở về Đà Lạt,,,

Nguyên Thủy

Đà Lạt tôi về

Se se lạnh phố mờ sương Đà Lạt,
Ngọt ngào hương chiều Thủy Tạ miên man…
Tay em lạnh giữa lòng tay anh ấm…
Chẳng nói gì cũng đầy ngực ran tim…

Em vẫn như xưa năm cũ thật hiền..
Chiều đông lạnh rót môi em sưởi ấm…
Thôi đừng khóc mưa ngoài kia lấm tấm…
Tưới tràn tim anh cằn cỗi bấy lâu…

Hãy tựa vai anh như thuở ban đầu…
Để anh viết hết bài thơ dang dở…
Nắn nót tên em lên màn mưa nhỏ
Tình dẫu muộn màng lời hứa ngàn sau…

Đà Lạt tôi về xơ xác biển dâu
Đâu dáng nhỏ buổi chiều hong tóc
Đường thông xưa thẫm xanh màu ngọc
Lỡ úa vàng mòn mỏi thời gian…

Đà Lạt tôi về tưởng nhớ hương quen
Người đâu mất giữa dòng người vội vã
Nhớ thật nhớ tiếng đàn em rộn rã
Như quay về bùng vỡ trong tôi…

∞∞∞

101 phản hồi

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

101 responses to “Mơ trở về Đà Lạt,,,

  1. “Hãy tựa vai anh như thuở ban đầu…
    Để anh viết hết bài thơ dang dở…
    Nắn nót tên em lên màn mưa nhỏ
    Tình dẫu muộn màng lời hứa ngàn sau…”
    Trời ơi…sao dể thương quá đi Nguyên Thuỷ ơi…cám ơn em trai đã chia sẻ bài thơ hay tuyệt.

  2. Dế Mèn

    Mấy bữa nay hổng biết nàng Thuỳ Dương…cát trắng của tui đi đằng nào dzậy cà…

  3. Hãy tựa vai anh như thuở ban đầu…
    Để anh viết hết bài thơ dang dở…
    Nắn nót tên em lên màn mưa nhỏ
    Tình dẫu muộn màng lời hứa ngàn sau…(Nguyên Thuỷ)
    __________

    Tựa rồi đó…hỡi thư tình đang dở
    Viết tiếp đi…để trở lại ngày xưa
    Nếu một mai nẫu có quên lời hứa
    Thì biết rằng nắn nót chẳng thành thơ…( Dế Mèn)
    ——————-
    Tựa vai nhau, lòng xuyến xao, bỡ ngỡ
    Hãy viết đi muôn ý đẹp cho nhau
    Dẫu muộn màn cũng tô thắm muôn màu
    Chiều Đà Lat đong đầy trong nỗi nhớ( Xuân Hung)
    ___________

    Nỗi nhớ gói tròn cất vào góc nhỏ
    Tháng ngày quanh quẩn vẽ một bờ vai
    Đồi thông ngày đó giờ như xa mãi
    Biết đã lâu rồi sao vẫn còn mơ… (Gấu)

    • Nguyên Thủy

      Em đâu rồi lỡ một vần thơ
      Ta đêm vắng một mình tiếc nhớ
      Nên nửa đời hỏi lòng cứ ngỡ
      Hương ngọt ngào đầy ắp trong mơ…

  4. Hãy tựa vai anh như thuở ban đầu…
    Để anh viết hết bài thơ dang dở…
    Nắn nót tên em lên màn mưa nhỏ
    Tình dẫu muộn màng lời hứa ngàn sau…(Nguyên Thuỷ)
    __________

    Tựa rồi đó…hỡi thư tình đang dở
    Viết tiếp đi…để trở lại ngày xưa
    Nếu một mai nẫu có quên lời hứa
    Thì biết rằng nắn nót chẳng thành thơ…( Dế Mèn)
    ——————-
    Tựa vai nhau, lòng xuyến xao, bỡ ngỡ
    Hãy viết đi muôn ý đẹp cho nhau
    Dẫu muộn màn cũng tô thắm muôn màu
    Chiều Đà Lat đong đầy trong nỗi nhớ( Xuân Hung)

  5. ” Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ”…Các bạn ơi! Tặng cho NT và cả nhà bài Đà Lạt Hoàng hôn đi. XH dõm quá hổng biết cóp nhạc.

  6. Dế Mèn

    Quý chu cha…nhìn cái hình trên là nhớ tui với bả hầu hẩu quá ông quơi…

  7. Dế Mèn

    Hãy tựa vai anh như thuở ban đầu…
    Để anh viết hết bài thơ dang dở…
    Nắn nót tên em lên màn mưa nhỏ
    Tình dẫu muộn màng lời hứa ngàn sau…(Nguyên Thuỷ)
    __________

    Tựa rồi đó…hỡi thư tình đang dở
    Viết tiếp đi…để trở lại ngày xưa
    Nếu một mai nẫu có quên lời hứa
    Thì biết rằng nắn nót chẳng thành thơ…

  8. “Se se lạnh phố mờ sương Đà Lạt,
    Ngọt ngào hương chiều Thủy Tạ miên man…
    Tay em lạnh giữa lòng tay anh ấm…
    Chẳng nói gì cũng đầy ngực ran tim” NT
    …biết là Nguyên Thuỷ và có lẽ tất cả mấy nẫu, ai cũng có một ước ao được trở về cái ngày xưa…xưa thật là xưa…xưa như truyện cổ tích “Chẳng cần nói gì cũng đầy ngực ran tim” …chứ đâu như bi giờ nói quá chừng chừng, nghe cũng đầy ngực ran tim mà chẳng có “Tay em lạnh giữa lòng tay anh ấm…” như cái thời xưa xưa đó hén…
    “Đà Lạt tôi về tưởng nhớ hương quen
    Người đâu mất giữa dòng người vội vã
    Nhớ thật nhớ tiếng đàn em rộn rã
    Như quay về bùng vỡ trong tôi…” NT
    Nguyên Thuỷ cho G mượn tạm 4 câu này được không….

  9. Nhỏ

    Đà Lạt tôi về tưởng nhớ hương quen
    Người đâu mất giữa dòng người vội vã
    Nhớ thật nhớ tiếng đàn em rộn rã
    Như quay về bùng vỡ trong tôi…
    NT ơi, Đà lạt coi rứa chứ nhỏ lắm, ko sao mô, cứ bình tỉnh đi tìm chắc chắn sẽ gặp lại mùi hương quen, Nhỏ chỉ cho NT nè…mua bịch bắp rang , ngồi ở cái ghế đá trước bùng binh chợ ĐL đó vừa nhai bắp rang vừa nhìn…dáo dác . Túm được ngay ….hihi

  10. Mỹ Thắng

    Bài thơ làm mình nhớ lại một thuở của Đà Lạt, năm nào cũng ghé lên ĐL và thích nhất là được đi dạo chơi và ghé vào quán uống cà phê cùng bạn !

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s