Thùy Dương
Ta như hạt bụi
Ố vàng tháng năm
Tận cùng sâu thẳm
Quên lời ăn năn
Ta buồn vô tận
Gởi ai nụ cười
Hôm nào xa vắng
Một mình đơn côi
Tóc như mây nổi
Thơm mùi hoa bay
Vàng rơi mấy nụ
Tan dưới chân ngày
Nỗi buồn quá tuổi
theo ánh nguyệt tà
Người rồi xa ta
Sầu chia trăm ngả
Ta về ru sóng
Rạo rực nguồn cơn
Tình ai xa vắng
Sầu ta dỗi hờn
Dấu trong môi cười
Chút mầm tà độc
Trái tim yêu người
Phút nào thôi đập
Ta về hư không
Bóng khuất xa xăm
Mắt ai u uẩn
Dõi theo âm thầm
Ta về trong mưa
Nhạt nhòa lối củ
Liễu buông tóc rũ
Buồn rơi buồn rơi
Ta về nhói đau
Trên đồi phiền muộn
Nắng vàng ai nhuộm
Một màu tang thương
Ta về như sương
Ta về như khói.
Vụt tan đi mãi
Ta là hư không…
∞∞∞