MAI TRẦN
Tôi cứ lảng đảng như mây bay trong khung trời vắng. Cứ lạc loài như con chim lạc đường đang cố tìm về tổ ấm. Mưa mong manh, mưa tàn bạo, mưa như trút trội đi những vết hằn. Tôi nhìn rác rến xuôi theo dòng đổ tuông vào cống rảnh. Chợt nghe hồn tê điếng một niềm đau, đời đi về đâu và người đi về chốn nào? Hoài niệm dấu yêu ẩn mình trong cơn mê mùa đông lạnh lẻo. Giáng Sinh gần đến rồi, tôi lại lơ đểnh đi qua nhà thờ chính tòa Qui Nhơn, cứ mong ngóng kiếm tìm đâu đó bóng người xưa. Trong màn mưa có ai đí vội vã bước mau, ôi đâu có phải người… Tiếp tục đọc