Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Mây trắng bay về theo bầy chim lạc nẻo
Gió đưa hương xưa cho hồn lạnh nhớ thương
Chiếu dần dần tàn theo thói đời bạc bẻo
Đêm xuống bất ngờ che dấu cuộc nhiễu nhương
Nắng gắt mưa dầm cuộc đời ai hứng chịu?
Những điều đến đi như ân điển người ban
Có người khóc thầm bởi gian khó trăm chiều
Có người cười vui bởi vui thú tràn lan
Nhìn nhiều thói đời nên ta càng cằn cổi
Yêu thương mới đó bất chợt hóa chia xa
Mai về cỏi nhớ chắc hẳn chỉ mình thôi
Qua sông Nại Hà, cháo lú, ta quên ta…
Nước cuốn rong rêu bỏ nguồn trôi về biển
Bến cũ bờ đê hiu hắt đứng đợi chờ
Cuộc đời thế thôi gió bay vào niên viễn
Có chăng hởi người ta còn lại vần thơ
Nha Trang 12-2015