Thùy Dương
Đêm lang thang, vạn nỗi buồn
Ngược Xuôi Trôi chảy
Dòng tuôn ồn ào
Lệ nào như nến lao chao
Buồn Vui Rã rượi
Đọng vào,tan ra
Em dựa vào anh khóc òa
Bao nhiêu ngày tháng vụt xa vợi dần
Môi xa..,trói chặt môi gần
Đan thêm nỗi nhớ ân cần em trao
Đêm mang hơi thở gầy hao
Thở ra ta khác thở vào khác ta (*)
Lặng nghe ngày tháng dần qua
Mới hay ta chẳng là ta thuở nào…
(* thơ VL)