Đinh văn Quế
Sài gòn lắm những phố dài
Đong đưa sóng mắt cho say nắng chiều
Rơi rơi hoa lá bay nhiều
Miệng cười chúm chím , sóng yêu dạt dào
** Muốn yêu nghĩ cách bắt cầu
Nhưng đừng để mắt em nâu thẹn thùng
Thời gian như thể buông chùng
Nhịp tim thánh thót , chẳng dừng phút giây
*** Lòng đà chếch choáng men say
Sợ rằng già néo đứt dây giữa đường
Qua đông xuân đến đã hừng
Tỏ tình để trượt nửa chừng xuân trôi
**** Sài gòn có hẻm đơn côi
Nhà trọ tôi ở chơi vơi , nhớ hoài
Gần với tường khám Chí hoà
Tôi ôm tình háp la đà mấy năm .
∞∞∞