Thùy Dương
Giữa chốn đông người một cái xiết tay
Rất vội vã nhưng cũng làm em nhớ
Ngầm bảo rằng trong đám đông như thế
Nắm tay nhau để mình bớt lạc loài
Giữa chốn đông người…chợt nụ hoa môi
Gợi lên một chiếc hôn thương nhớ
Vội vàng nỡ nhanh vội vàng héo úa
Khi nhìn nhau chỉ hai đứa hiểu thôi
Giửa chốn đông người chẳng chút niềm vui
Thì gởi cho nhau riêng một nụ cười
Nụ cười dẫu có rưng rưng chút lệ
Nhưng đêm về sao thương nhớ không nguôi
∞∞∞