Minh Nguyệt
Buồn khuya ngắm sao trời lệ rơi
Sương hiu hắt gieo lạnh mình tôi
Buồn trăng lẽ trên gành quanh hiu
Ngày lấp ló sao mai bên trời
Đời cất giấu nỗi mình buồn thiu
Tình đau xót mấy đoạn trường yêu
Lòng bỗng hóa trăm miền bụi tro
Về trên bến sông Tương em chờ
Tình như gió mưa về ngổn ngang
Những chiều mùa đông tả tơi
Tình muôn kiếp em gieo sầu vương
Cung đàn buồn hương
Nhớ anh
Dù anh cứ ơ thờ lạnh băng
Những ngày mùa xuân nắng lên
Rồi mây xám kêu rêu buồn tênh
Kinh cầu ngủ quên trong chiều
Buồn thắp nến soi ngọn tình duyên
Trời xa quá để ngại ngùng duyên
Rồi như đá vô tình lặng yên
Ngoài song ướt tiếng mưa bên thềm
Tình ta hát lời rêu
Buồn trong tiếng muôn chiều
∞∞∞
Tình như gió mưa về ngổn ngang
Những chiều mùa đông tả tơi
Tình muôn kiếp em gieo sầu vương
Cung đàn buồn hương
Nhớ anh
Lời tự tình buồn réo rắt như ri làm răng quên được MN ơi…..Nhớ anh đó thôi, Nhưng chưa biết anh nào đó nghe . Thân mến
“Nhớ anh đó thôi, Nhưng chưa biết anh nào đó nghe ..”
Giúng như Nhỏ bắn mũi tên…trúng ai ráng chịu hả..?Công nhận ác thiệt…
Mời Minh Nguyệt và mọi người thưởng thức bài hát này…
Cảm ơn anh Nguyên Thủy đã cho MN nghe bài hát Lời Rêu!
Đây là một bản nhạc hay..nhưng gây tranh cãi là bài này của nhạc sĩ Hạnh Cư ..Không phải của nhạc sĩ Phú Quang..!
Mời các bạn thưởng thức nguyên tác bài thơ của Lời rêu của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, trước 1975 nổi tiếng với tiểu thuyết “Vòng tay học trò”.
LỜI RÊU
Ai đi qua xa vắng
bỏ chiều run một mình
Giọt cà phê máu mặn
nỗi nhớ đầy quyên sinh
Mười hai năm tỉnh giấc
trắng đôi bờ tóc đen
Dáng tinh cầu vỡ nát
đôi tay nào ru đêm
Uống cùng nhau một giọt
đắng cay nào chia đôi
Chung một niềm đơn độc
riêng môi đời pha phôi
Say dùm nhau một giọt
chút nồng thơm cuối đời
Vướng dùm nhau sợi tóc
ràng buộc trời sinh đôi.
Cơn mưa chìm nước mắt
phủ kín đời chia hai
Thời gian chung đã mất
tháng ngày riêng cũng phai
Ngày mai ta bỏ đi
trần gian xin trả lại
Đá tảng nào vô tri
chết một đời rêu dại
Chỉ còn trong bóng tối
dấu tay nào trên tay
Tiếng im trong lời nói
mây quên trời tóc bay
Thưở học trò LD cũng ghiền đọc truyện của nhà văn Nguyễn thị Hoàng, đọc Vòng tay học trò rùi cứ mãi mơ mộng, bay bổng theo những diễn biến lãng mạn của nhân vật trong truyện….
Nguyên Thủy chắc đã từng đọc truyện này rùi phải hong ?
Một bài thơ MN đến với trang buồn man mác , Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ..Nhớ ai mà thẩn thờ mà cho ra thơ buồn dữ dzậy MN hè .. Xin chia sẻ một chút buồn vương trên mắt nhà thơ nhen .Chúc khỏe .Thân mến ..
Anh NAMTHU56 ơi! Lúc mà Minh Nguyệt viết khúc hát Lời Rêu này không biết có nghĩ đến ai không? Mà giờ đọc lại bài thơ thấy buồn hiu vậy không biết. Thiệt tình!
Lời thơ nghe lạnh trong tim
Dẫu vẳng đâu đó thì thầm tiếng ai !
Cảm ơn lecao! Hai câu thơ của lecao đọc lên thấy buồn hơn cả bài thơ của Minh Nguyệt nữa.
“Buồn thắp nến soi ngọn tình duyên
Trời xa quá để ngại ngùng duyên
Rồi như đá vô tình lặng yên
Ngoài song ướt tiếng mưa bên thềm”
Hay lắm Minh Nguyệt…Đẹp như một bức tranh…
Tặng Minh Nguyệt nè…
Ngày rồi hết bên đời buồn tênh
Một biển rộng chuyện tình lênh đênh
Bao năm rồi dẫu lòng lặng yên
Đêm vẫn xót dấu xưa êm đềm…
Mấy câu thơ của anh Nguyên Thủy hay quá. Hi vọng một biển rộng tình yêu, chứ không phải một biển rộng chuyện tình lênh đênh anh ơi! Chúc anh an lành.
âm điệu bài thơ trầm bổng như nhửng cung bậc cuả một bài hát,nó gợi cho ta một cảm xúc rất lạ.hình như một thoáng nhớ thật là nhẹ nhàng,phải không chị
Là khúc hát lời Rêu! Khi MN viết MN buồn gì đó, có lẽ vậy nên thơ buồn hiu vậy.
Dúng tình câm nín qúa, nhưng mà cũng hông phải, vì ở đây MN có hát đó mờ , có phải như thế hông MN ?
Thương nhớ một người mới viết được chứ anh. Không biết khi MN viết bài thơ MN nghĩ đến ai nữa? mà đọc lại cũng thấy buồn quá! Thiệt tình.
Đúng là thiệt tình cho MN, mới thương nhớ đó ,,,ngừ gì mà chóng quên quá !
Quên là trạng thái cao nhất của nhớ đó anh Mỹ Thắng ơi! Vì không phải quên là quên mà là quên là không dám nhớ! Vậy mà cũng không hiểu MN. Thiệt tình!
Buồn khuya ngắm sao trời lệ rơi
Sương hiu hắt gieo lạnh mình tôi
Buồn trăng lẽ trên gành quanh hiu
Ngày lấp ló sao mai bên trời …
.
Buồn vì ai mà thở ra vậy Minh Nguyệt ?
Minh Nguyệt nhớ khi viết bài này có nhớ ai đó nên buồn hiu vậy, nhưng giờ em quên mất rồi. Thiệt tình.