Category Archives: Tác Giả
Tiếng vọng âm buồn
Gấu
(Gấu tái xuất giang hồ…chơi tới bến luôn nha…)
♥
Vọng tiếng âm buồn với gió mây
Mơ trôi lạc lối, tuổi xa ngày
Nghe đêm cúi xuống hồn yên lặng
Chợt thấy ngày qua bóng tình lay
Vết xước in hằn trên lối nhớ
Tình đau khắc đậm thuở thơ ngây
Vung tay chắp vá đôi bờ đắng
Khẽ chạm vào mây nối mộng bay…
∞∞∞
Hãy bước ra bóng tối…
Nguyên Thủy
Hãy bước ra bóng tối
Đón nắng ấm bình minh
Thế kỷ người đi tới
Sao ai hoài lặng yên..?
Sao bằng lòng đáy vực..!
An phận làm đàn em..!
Trang sử hùng thao thức
Chờ khơi sáng đêm đen…
Đừng nâng niu mẫu bánh
Bọn vô cảm ban cho
Ta Rồng Tiên thần thánh
Sao chịu nhục ơ hờ..?
Đừng lặng yên thụ động
Đừng nản chí buông xuôi
Đừng cam lòng an phận
Đừng phí thời gian trôi
Hãy sống cho đáng sống
Ta chỉ sống một lần
Một giây còn hơi thở
Quyết gìn giữ non sông.
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Đêm không em
Trần Dzạ Lữ
Đêm không em, anh lang thang ngoài phố
Ngọn đèn vàng hiu hắt nhớ thương ai?
Tay trong tay trống rỗng suốt khuya dài
Môi nhớ môi đụng sầu qua khói thuốc…
Đêm không em, thẩn thờ chân anh bước
Bước vô hồn lạc lối chẳng màng chi
Ngựa xe người cứ dần dần trôi tuốt
Còn bóng anh hành khất mãi xuân thì…
Đêm không em, anh ở trọ đường đi
Dấu chấm than cho tình yêu da diết
Ngửa mặt trông trời- em nào có biết
Chúa cũng thở dài… lệ đá không vui!
Đêm không em, gió hút mắt ngậm ngùi
Trăng vành vạch ai ngờ chia hai lối
Ta vẫn con ở hai phương trời nhớ
Có khi nào hai nửa lại thành đôi?
Đêm không em, anh hết đứng lại ngồi
Kẻ mãi tên em âm thâm ngực trái
Tình yêu này anh xin gìn giữ mãi
Dù mai này trái đất có ngừng quay…
(Sài gòn, đêm không em,)
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Đi thăm nước Mỹ
Nguyễn Bích Sơn (sưu tầm)
Mời Quý vị lên máy bay đi thăm nước Mỹ
TỪ PHI CƠ NGẮM NƯỚC MỸ
Lịch trình của chuyến bay sẽ bay qua các nơi như sau:
1- đảo Nữ Thần Tự Do ở New York.
2- Ghé qua Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ, sẽ thấy cây tháp cao nhọn làm bằng đá khối (người VN còn đặt tên là cây viết chì) nằm đối diện tòa nhà Quốc Hội, đến tòa nhà Ngũ Giác Đài.
3- Tiếp theo, sẽ bay về hướng Tây Bắc để thăm thác Niagrara Falls, một thắng cảnh thế giới, nằm giữa ranh giới Hoa Kỳ và Canada.
4- Hành trình sẽ tiếp tục bay qua tiểu bang Wyoming, sẽ thấy một dãy núi khắc hình 5 vị tổng thống của nước mỹ.
5- Máy bay sẽ tiếp tục lượn qua các vùng núi Colorado phủ tuyết trắng xóa,
6- rồi tiến về miền Tây Nam lượn qua các sông, xa mạc, ghé đến Las Vegas,
7- sau đó kết thúc một vòng trên cầu treo KIM MÔN (Golden Gate)
Click vào link ⇒ https://www.youtube.com/embed/KcuDdPo0WZk
ΦΦΦ
TUYỆT VỌNG
Nguyễn Trí
Nhà có chín anh chị em, nhưng rốt cuộc chỉ một mình ông Tùng nuôi cha mẹ. Sao vậy? Năm ông mười sáu tuổi đang học lớp mười thì thống nhất đất nước. Anh chị ông gồm bốn anh trai bốn chị gái, thuận buồm mát mái đi một hơi qua Mỹ. Anh lớn Trung Úy, hai anh tiếp Thiếu Úy, cuối là Chuẩn Úy. Bốn bà chị gái cũng thành gia thất với Sĩ Quan. Đi Mỹ cũng phải thôi, ở lại họ sợ bị tắm máu như lời đồn. Tùng là út ít, đang trong tay hai ông bà già. Cũng có chạy vơ vào lên Sài Gòn, nhưng hỗn loạn quá phải về. Và về thì nhà đến cánh cửa cũng không còn, dân hôi của lợi dụng nước đục đã thả câu sạch bách nhà Tùng.
Bố Tùng trước cũng có tham gia triều cũ, tất cả các triều ông đều có mặt từ Cựu Hoàng Bảo Đại qua Chí Sĩ Ngô đến các Nguyễn. May quá ông chỉ là Trung Sĩ nên học tập có ba tháng. Cha cải tạo, mẹ không khác Thạch Sùng đi đứng nằm ngồi cứ lưỡi mà chắc. Nhà đến cái soong cũng không còn, Tùng phải nghỉ học, chạy vô rừng kiếm cái ăn. Nói chung đủ để nuôi mẹ cũng có dư tí để thăm nuôi cha. Công trạng của Tùng đối với cha mẹ trong mắt mấy anh chị là tầm Thái Sơn. Đúng vậy. Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn
ĐẠI HỘI CĐ&NTH 2014 – Tiền Đại hội
Tào Lao
Thứ bảy 21 tháng 6 năm 2014 (Tiền Đại hội) Tại thành Phố Houston, Tiểu bang Texas – Hoa Kỳ , kỷ niệm 17 năm sinh hoạt của GĐ CHS CĐ& NTH và đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày trường Nữ Trung Học Qui Nhơn khai giảng niên khóa đầu tiên.
Trong đêm hôm ấy, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của cô Cúc (cựu hiệu trưởng NTH qui Nhơn) đến từ Boston, Minh Nhơn đến từ Việt Nam và các bạn đến từ phương xa và địa phương mà tôi có dịp quen biết và làm quen!
Một số hình ảnh mà tôi có được, xin mời bà con xem nhé !
A. Bình, Kim Lan, Kim Huệ, chị Bích Sơn & Mỹ Thắng
Quyết lấy máu làm sông ngăn giặc thù
Nhạc : Ngô Tín
lời : Nguyên Lương & Ngô Tín
Lời 1:
Tên Anh Bạch Đằng
Tên Chị Mê Linh
Rừng Lam Sơn cỏ úa đau lòng đất
Cát Hoàng Sa , vàng màu dân Nam
Máu của Cha Ông , nhuộm hồng giang sơn
Bao nghìn năm , gìn giữ lấy ngọn cờ
Giặc vào đây , đào mồ chôn thây phơi xác
Mộng đồ vương , tan hoang theo lớp sóng
Máu bất khuất , ngàn năm dân Lạc Hồng
Gương anh linh , rạng danh muôn mai sau
Dân Nam ta , thề quyết giữ cõi bờ
Nhà Việt Nam hôm nay Tiếp tục đọc
Khăn tang Tổ Quốc
Vivi
Vi trọng Tộc Hồng Xã Tắc
Can trường chí vắt Ải Quan
Tổ Quốc ngoại xâm hống hách
Lê dân đói rách thê lương
Làm trai nỡ chối tình thương
Xả thân Bảo Quốc, sáng gương Tiên Rồng
Nhớ thuở rợ Mông xâm lấn
Hán Tàu mấy bận tràn quân
Máu xương chống giữ Tiền Nhân
Đắp bờ sông núi, muôn dân an lành
Nay Chệt tung hoành chiếm đảo
Cùng quân gian xảo nội thù
Tài nguyên dầu khí chúng thu
Chúng quơ vét sạch, chúng xù Giang San
Hãy quật khăn tang Tổ Quốc
Trải dài mảnh đất phù sa
Huyết tâm Dũng Trí diệt tà
Đuổi quân Tàu Cộng khỏi nhà Việt Nam
∞∞∞
Nhà tôi
Trần Thị Hiếu Thảo
(Trích từ Tâp thơ “MTĐY” cuả TTHiếu Thảo)
Nhà tôi đó, hướng Tây sau lưng là núi đồi
Đường về Tây Bắc không xa xôi
Là lộ lớn về Hoài Ân, An Lão…|
**
Nhà tôi đó, với những mùa giông bão
Ba tôi vẫn thường dùng cọc để gọng kìm
Vì nhà nghèo, nên lợp chỉ bằng những mẻng tôn,
Bao năm sau mới lợp lên ngói đỏ…
Tôi lúc đó, thuở còn rất nhỏ
Nhưng tôi vẫn biết, ba tôi thích làm vườn
Cam chanh, đu đủ, xoài mít, dừa ổi… đều được ươn.
Và chuối nữa ba tôi hay trồng nhiều nhất…
Rồi lọn mía, đọt lang, cây mì ông chia từng khu đất
Chút chút thôi, ba chẳng ngưng nghỉ để vun trồng
Bán không chắc, nhưng chị em tôi sẽ được có ăn.
Ba tôi nghĩ, ông sẽ hết băn khoăn.
Vì tuổi dại tôi thường ưa cây trái!
Người nào thích, ba tôi đều sẵn sàng thếch đãi
“-Nhà tôi nghèo nhưng lòng hiếu khách không nghèo”.
Ba tôi bảo mình muốn gì nó sẽ theo
“Mình gieo phước sẽ được lấy phước”.
Mẹ tôi hiền và thương ba tôi như mong ước:
Cho ba tôi say sưa thoải mái làm vườn:
Tăng gia tốc…
Đường nhà tôi phía Tây Nam có lên một con dốc
Người lấy củi từ rừng đôi lúc muốn dừng chân
Họ thường nhà tôi để xin một gáo nước rất cần
Hoặc xin đứng dưới một gốc cây cho đỡ mệt
Tí tách khỏe rồi họ lên đường đi tiếp
Căn nhà tôi, ba tôi tặng họ nụ cười: Lịch thiệp
Rồi cây lớn lên cây trả về sự chết
Như ổi năm xưa tôi nhớ rõ mòng mòng
Những buổi chiều ba tôi hái chưa xong
Qua trận mưa… sáng mai rụng hết
Hương hoa trắng lăn, và trái nằm la liệt.
Tôi chẳng tiếc hơn: chỉ thích hít hương ổi thơm lừng…
Ba tôi thấy tôi, ông hỏi bỗng dưng:
Sao con ra đây: Học hành không được chậm ngưng?
Tôi trả lời tôi thích mùi hương ổi…
Một mùi hương qua gió thổi…
Ba tôi cười hiền, ba sẽ trồng lại dễ thôi
Ổi Xa lị, ổi Thái Lan ba trồng hết rồi …
Nhưng loại số này từ đâu bay tới…
Trái nhỏ nhoi, hoa- hương- vị- tuyệt vời. |
rất bình thường mà lại phi thường …
Mùi hương này ai chẳng qúi chẳng thương…
…
***
Mười mấy năm trời xa cách quê hương
Tôi nhớ một khu vườn mà tôi luôn tưởng tượng
Tôi nhớ một mái nhà có mẹ có ba tôi…
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
KHÔNG ĐỀ
Âu thị Phục An
trở lại với bạn bè
trở lại với tình yêu
những rộn ràng tuổi trẻ
những bộn bề rất quen
trở lại tô môi son
trở lại với tóc thề
xin qua nhau đừng vội
cho thêm chút đam mê
trở lại ” áo tiểu thư”
những đêm vùi khói thuốc
những đêm nhớ người khóc
miệt mài cà phê đen
thời gian ơi trở lại
tình yêu ơi trở lại
cài nụ hôn thân quen
trên phím buồn cung đàn
tô đôi mắt đen huyền
chớp mi cho trời rụng
vội vàng trên môi em
là chiếc hôn quá vụng….
1.6.14
∞∞∞
Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ
THÌ THẦM 2 – Viết cho con trai của Mẹ
Nguyễn Bích Sơn
* Viết cho con trai của Mẹ : Nguyễn Hữu… “Vô Danh”
25-05-73 đến nay là tròn bốn mươi năm – Bốn mươi năm con lìa bỏ cõi đời với chưa đầy sáu tháng tuổi. Con chưa vào đời, chưa có cái tên để gọi mà con đã vội ra đi vĩnh viễn, để lại cho Bố Mẹ bao niềm thương yêu nuối tiếc.
Đã bốn mươi năm trôi qua, giờ nhắc lại Mẹ không làm sao ngăn được dòng nước mắt khi nghĩ về con. Mẹ thấy yêu con vô cùng và cũng nhớ con vô cùng vì con là sự kết tụ tình yêu của Bố Mẹ đó con biết không ? Tiếp tục đọc
Filed under Hồi ký, Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả













