Category Archives: Thơ

Ta nợ em

Vivi

Ta-no-em

Ta nợ em nữa cuộc tình đầu
Sợi tơ hồng lạc buổi tang dâu
Từ non cao nhớ về ái ngại
Chim lìa bầy bể cạn rừng sâu

Ta nợ em nửa nụ hôn thầm
Bờ môi héo mắt ướt quầng thâm
Bạc sông núi cõi đời mờ mịt
Lạc nhau rồi mệnh đá đành câm

Nợ tuyệt tình chia nửa bãi đời
Xót thân em mây úa chiều rơi
Nợ tương tư vườn hoang trinh nữ
Xếp lá sầu lệ nhớ đầy vơi

Ta nợ em một nửa lời thề
Hạt mưa ngâu nhỏ giọt lê thê
Tình trăm năm tạc duyên bia mộng
Vắt thời gian lấp bể sầu mê !

∞∞∞

10 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

Bà ngoại thời nay

Nguyễn huy Cường

Ba ngoai

Ảnh sưu tầm từ Internet.

Khi xưa bà ngoại bần hàn
Tóc mây bạc sắc thời gian tảo tần
triangle
Ngày nay bà ngoại diện đầm
Móng tay đỏ chót, vệt sâm diễm tình
Ngồi café với bình minh
Hoàng hôn đi nhậu bạn tình nhắn tin
Đôi khi bà ngoại lặng im
Nhìn trang phây búc đọc nghìn bức thư
triangle
Ngày xưa bà ngoại tâm tư
Bữa no lại tính bữa cho mai ngày
Áo cơm phó mặc rủi may
Ruộng đồng trông ở trời mây sáng hồng.
Miếng nạc thì để phần chồng
Miếng ngon phần mẹ, miếng lòng phần con
Một đời bà ngoại héo hon.
Nửa vì chồng nửa vì con tối ngày.
triangle
Ngày nay bà ngoại như say
Má hồng son ngoại hây hây gợi tình
Càng già bà ngoại càng xinh
Nhìn qua cái tỉnh tình tinh..không già
Bà ngoại lái Toyota
Mặc cho ông ngoại ở nhà nhặt rau
Bà ngoại đi ăn cao lầu
Để tóc ông ngoại trắng màu thời gian…
Thỉnh thoảng bà ngoại thở than
Lâu lâu chưa đến Thái Lan một kỳ
Tối về bà ngoại lâm ly.
Ông chia tài khoản, bà thì vui ngay.
Áo dài váy ngắn bà bay….

∞∞∞

63 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

Yêu 2…

Nguyên Thủy

Yeu_2

Yêu nhau rời rã nụ hôn
Bềnh bồng cõi mộng khói sương đêm này
Yêu sao bấn loạn bàn tay
Vo tròn cảm xúc loay hoay lối về
Yêu rơi lời vụn ngô nghê…
Muôn ngàn mũi nhọn đam mê cấu cào
Yêu nhồi tim nhịp xôn xao
Mắt ai da diết lao đao trong chiều
Yêu người yêu biết bao nhiêu…
Biển bờ tha thiết những chiều bão giông…
Yêu người Xuân HạThu Đông
Lòng luôn canh cánh năm không đủ dài..!

∞∞∞

104 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Xuân Hùng

MƠ

Em nào biết anh yêu em dạo ấy
Em ngỡ rằng anh chỉ có thương em
Như một người EM gái nhỏ thân quen
Em hạnh phúc trong tình thân ái ấy.

Có một bận trong đêm em mơ thấy,
Choàng lấy em anh ôm chặt vỗ về
Anh thủ thỉ, trong cõi mộng đê mê
Em không hiểu vì sao anh như thế.

Em khép nép mở vòng tay chậm trễ
Em ngỡ ngàng trong khoảnh khắc xôn xao
Em lịm mê trong giây phút ngọt ngào,
Em thức giấc bàng hoàng nghe xấu hổ.

14.5.2015

83 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Thuyền tình,,,

Minh Nguyệt

Thuyền tình,,,

Mượn dòng Ngân thả cung tơ
Mênh mang Nguyệt lãng hồn thơ ngọt ngào
Với tay xin một vì sao
Lung linh mắt ngọc lòng nao nao lòng

Bến đời em vẫn đợi trông…
Hoang liêu vẫn một vầng trăng năm nào
Thuyền tình anh thả phương nao?
Ngày qua tháng lại, khuyết hao nỗi mình!

Sao anh lại nỡ vô tình
Để con sông lạnh chúng mình hai nơi
Đường về bến cũ xa xôi…
Em như cánh hạc lạc loài về đâu?

Đợi anh trăng đã nhạt màu
Tình xưa nghĩa cũ mấy lâu em chờ
Trăng tàn bến vắng bơ vơ
Thuyền đi, đi mãi bây giờ nơi nao
Trăng khuya, sóng vỗ lao xao
Thuyền anh lạc bến đậu vào chân mây.

Em về nhặt mấy vần thơ
Thả bay theo gió lửng lơ mây chiều
Ai bày chi chuyện tình yêu!

∞∞∞

65 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

Việt kiều -Thơ vui

 WHWH

Viet_kieu

Lâu lâu mới trở về quê

Ghé thăm hàng xóm nẫu chê… Việt kiều!

Việt kiều mời được bữa đầu

Bữa sau mời lại là teo túi rồi

Việt kiều tiền hổng có nhiều

Cày thuê cuốc mướn thiếu điều hụt hơi

Sao bằng Việt cộng làm chơi

Ăn nhậu xã láng xin mời vô tư

Thưa rằng nói thế thì thôi

Tương lai đất nước nhờ tay Việt kiều.

∞∞∞

49 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Thơ vui, WHWH

Nếu …

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Neu

Nếu mắt tôi còn tinh như ngày ấy
Sẽ thấy người qua từng ngọn sóng xô
Sẽ rướm lệ khi người nằm run rẩy
Bởi niềm đau bệnh tật hóa ngây ngô

Nếu tim tôi còn rộn ràng tuổi đôi mươi
Tôi sẽ yêu người nhẹ nhàng như cơn gió
Tôi sẽ gieo cho người hằng vạn nụ cười tươi
Cho mắt cho môi người trở nêm thắm đỏ…

Tiếc thay mắt đã mờ tim đã chậm
Nên không nhìn người: mà đau đớn thay người
Nên bao năm yêu người: tuổi già chầm chậm
Tiếc thương thân sao khô héo những nụ cười

Nếu không là tôi… nếu không là người
Hai kẻ không cùng chung duyên phận
Thì trần gian đâu có kẻ khóc người cười
Thì kiếp số chắc chẳng ai than thân trách phận

Bây giờ ngồi đọc chữ “nếu như” thật lơ đểnh
Như kẻ du hoang một kiếp tiếc tình chung
Tôi sẽ không biết người đang ngã bệnh
Không biết gì và sống cạn kiếp lao lung…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Lời dạy con #2 – Ở đời thương Thúy Kiều

Trần Thị Hiếu Thảo

medaycon

Ở đời thương Thúy Kiều

Ở đời ai cũng lỗi lầm
Trọng hơn tất cả trong tâm mới là
Ở đời lắm nỗi cô ma
Rắp tâm mình lợi, haị mà vu oan?
Dặm ngàn non nước chứa chan
Khóc người mấy bận dở dang đường tình!
Rõ rằng trong ngọc trắng tinh
Mà sao một kiếp ân tình trả vay?
Trời làm như thế lâu ngày
Tấm thân bèo giạt mới hay đoạn trường!
Người ơi trong chốn đau thương
Thúy Kiều cụ Nguyễn đã vương tơ lòng
Má hồng phận bạc long đong
Trở về vườn Thúy còn mong chi tình..?

(Trích từ tập thơ MTĐY)

Tiếp tục đọc

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Yêu số 1

Gấu

Va_tim_kim

Yêu cho biết tim mòn rời rã
Yêu để nhìn cõi mộng mù sương
Yêu cho biết đường tình sỏi đá
Rải trên từng bước lả tình ta

Tim đã lỡ muôn ngàn mảnh vá
Thêm mảnh sầu có sá gì đâu
Tim ngừng nhịp suýt lần từ tạ
Chưa đong đầy phút loạn hồn ta

Ta vẫn thấy tình còn xa lạ
Chưa mài mòn mấy đỉnh tình xa
Cài khát vọng lên thềm rêu mới
Biết đâu vòng tay hứng cuồng say…

∞∞∞

94 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ

Chao nghiêng

Thắng Fam

Chim_dau

Ta bay về đậu lên nhánh cây khô
Đời lá trụi khẳng khiu ôm mưa nắng
Nhìn dòng sông cội cây như nghiêng ngã
Thật hay hư ? Ta chẵng hiểu chính ta

Tách Cafe tượng hình thành ảo ảnh
Vóc hương người sương khói lảng đãng xa
Bằng bản thể ta tìm trong vô ngã
Sắc và không… không sắc, sắc không

Kiến xa xôi ảo ảnh tự… dối lòng
Cõi hư ngộ… tâm bây chừ sám hối
Tim vị kỷ… nhận thân tâm rắc rối
Buông xả vô thường… duy thức thả trôi

Ta bay về cành cội lắng tâm thôi
Sự vật đão chao nghiêng đau trút
Xả ký ức vào sông đời miên thức
Nhẹ lòng nghe con gió lượn cuối chiều

06.05.2015

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ

Em đã yêu anh

Xuân Hùng

guitar

Anh vẫn ôm cây đàn hát nghêu ngao
Và em đi ngang qua anh gật đầu chào
Cũng chẳng nói, anh gật đầu nhè nhẹ,
Và mỗi ngày cứ thế em thường ghé.

Lén nhìn sang người hàng xóm dễ thương.
Hoàng hôn về buông phủ một góc đường
Người lặng lẽ ngân nga bài phút cuối.(N và L lam Phương)
Em không hiểu anh một thời dong ruổi

Ngày trở về nghe giọng quá xót xa
Với cây đàn và những bản tinh ca
Lời anh cất lên nghe sầu dâng lệ
Rồi từng ngày như mọi ngày cứ thế

Thót giật mình sao để ý người ta
Chú ý từng cử chỉ lẫn nết na
Em chợt nhận ra đã yêu người ấy!
Rồi mỗi sáng, trưa, chiều không thấy

Cảm giác nao nao thiêu thiếu điều gì
Viết…Viết thật nhiều rồi lại xé đi
Viết đều đặn mỗi ngày trang nhật ký
Võn vẹn bốn từ EM ĐÃ YÊU ANH

∞∞∞

65 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Quê Hương…

Nguyên Thủy

ToQuoc

Một nửa đời ta ra đi …đã đến
Nơi dừng chân
Thuở ấy..chốn tạm dung…
40 năm…
Nhìn lại suốt chặng đường
Mới vỡ lẽ…Đâu là nơi nương náu.

Một nửa đời ta đã đi …đã đến
Chốn quê người lạnh giá tuyết rơi
Nhưng bao dung nồng ấm tình người
Thì đâu xá những mùa đông tuyết phủ..?

Những ngày xưa nơi quê Cha đất Mẹ
Thuở thanh bình xuân thắm cành mai
Đâu biết ngày sau xứ lạ lưu đày
Nhìn quê cũ thương bao người sót lại

Thành phố cũ bây giờ mang tên khác
Nhưng trong ai vẫn rạng rỡ Sài Gòn
Trong tâm tư đầy thương nhớ quê hương
Vẫn khắc khoải u trầm theo vận nước…

Quê hương làm sao ta không biết..?
Nhưng bây giờ là sở hữu riêng ai..!
Lời điêu ngoa chẳng dấu hết chuyện dài..
Người tức tưởi đã bao giờ được lớn..?*

Đi nơi đâu nhưng lối về chỉ một
Là quê xưa ngày nồng ấm chân tình
Ngày anh em bỏ hết thói nhục vinh
Cùng chung sức giữ gìn nước Việt

*Từ ý thơ của Đỗ Trung Quân
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi- thành người. “

∞∞∞

42 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tình Cờ

Thùy Dương

gap_nhau_tinh_co

Tình cờ ta gặp nhau
dưới đèn xanh, đèn đỏ
em không còn nho nhỏ
cỡi trên một giấc mơ
anh vẫn thế…dại khờ
cỡi trên con ngựa sắt
anh vẫn cười tít mắt
còn em vẫn lanh chanh
mình…em em,anh anh
dù đã già…khú đế
cười vui như đứa trẻ
tay kéo tay …ngập ngừng
vào quán ngồi chút nhé
kể ta nghe về nhau
nhà anh giờ ở đâu
vợ và con…mấy đứa
ơ…em nhiều chuyện thế
không khác gì ngày xưa
mắt lại chớp chớp kìa
định hớp hồn anh chắc Tiếp tục đọc

128 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Tiếng Quốc hoài hương sầu

Vivi

zxtiengquoc

Ngẫm tủi xuân này xa xót xa
Hắt hiu mưa bụi đỏ quê nhà
Tiếng Quốc hoài hương sầu cố xứ
Tháng năm khắc khoải mộng châu sa

Đất khách quê người xuân tuyết bay
Buồn chân lữ khách bước lưu đày
Nhớ Nước mỏi mòn lòng viễn xứ
Nhìn xuân đếm lệ đợi qua ngày

Mẹ ơi ! Con biết Mẹ trông chờ
Mái nhà cô quạnh đứng bơ vơ
Bàn thờ Tiên Tổ hương nghi ngút
Cầu nguyện cho con vẹn chữ thề

Thương nhớ bi chừ nốc biệt ly
Soi tâm đốt lệ gạn sân si
Quê hương một cõi trời tan tác
Khâm liệm hồn xuân hố tuyệt tình

Xuân này còn hẹn đến xuân sau
Đêm đêm Quốc gọi nhớ thương nhau
Nghe như lệ Mẹ lăn bờ má
Giữa đêm xuân lạnh đau càng đau !

∞∞∞

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

Đợi

Xuân Hùng

DOI
Thuở đến trường hai mình cùng chung bước
Đã di qua và thực sự xa rồi
Nhớ làm sao ngày hai buổi sóng đôi,
Còn đâu nữa -Bây giờ là dĩ vãng…

Mấy mươi năm mà sao chưa quên lãng
Tuổi học trò chao liệng giống chim bay,
Bao năm qua em tự sống lưu đày
Bao nhung nhớ đong đầy cùng năm tháng.

Rời sách vở đến phố thành hào nhoáng.
Bỏ lại em thơ thẩn khóc buồn đau
Nhớ quắc quay mớ kỷ niệm nát nhàu
Mãi hồi tưởng mơ về thời áo trắng.

Anh ở đâu giữa biển trời đất rộng?
Mỗi từng ngày em mãi ngóng chờ trông
Mấy mươi năm em vẫn sống bềnh bống
Phòng đơn lạnh…Tình đầu sao cay đắng!

29.4.2015

102 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng