Người đi qua đời tôi…
TRƯƠNG THẾ THANH
Đến năm 30 tuổi, “tam thập nhi lập”, tôi lấy vợ. Thế rồi… Tiếp tục đọc
Người đi qua đời tôi…
TRƯƠNG THẾ THANH
Đến năm 30 tuổi, “tam thập nhi lập”, tôi lấy vợ. Thế rồi… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thế Thanh, Truyện Ngắn
Nguyễn Đức Diêu
Chiều Thu 1985.
Tuyết rơi trắng xóa . Bãi cỏ xanh rì phía trước Foyer đã thành bãi tuyết trắng phau. Những căn nhà mái trắng nhấp nhô sau những bông hoa tuyết.
Trong căn phòng gần 40 m2 của tôi ở Foyer Amli , gần chục thanh niên đang quây quần quanh những ly vang đỏ. Không có Paris với dòng sông Seine thơ mộng, cũng không có em tóc vàng nào của Cung Trầm Tưởng:
” Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề…”
Chỉ là những gã con trai tha hương độc thân như tôi đang thấm thía mùa thu buốt giá đầu tiên nơi đất khách.
– Tuyết rơi đẹp quá nhỉ . – Ai đó lên tiếng.
– Ngồi đây ngắm thì đẹp, ra ngoài là biết liền.
– Đi một mình thì lạnh thật. Cứ cho tớ một em tóc vàng xem, tới đâu tớ cũng đi hết…hê…hê…
Thằng Lâm “nhiều chuyện” lên tiếng. Thằng Lâm nầy chuyện nào cũng có nó xía vô nói lung tung nên có tên vậy.
– Ngồi đó mơ đi. Không thấy thằng Lộc hả mầy ? Quen em José được mấy bữa rồi nó biến mất, giờ tương tư ngồi khóc tỉ tê đó.
Lộc là người tới trước đợt chúng tôi khoảng nửa năm trước. Anh ta ở với một cô đầm được mấy tháng , rồi không biết sao đó mà cô kia bỏ đi mất không còn dấu vết. Giờ anh ta đang thất tình, chắc lại đang mơ một em tóc nâu nào đó.
Vậy đó. Biết sao giờ ! Tuy chỉ độ vài chục người Việt ở cái Thị trấn Fameck, gần biên giới Pháp-Bỉ nầy nhưng cũng không thiếu những mối tình Việt-Pháp lãng mạn và thường không lâu bền. Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn
Ông già Noel vác chiếc bao màu đỏ trên vai nhảy qua khung cửa sổ rồi đặt chiếc bao xuống , tay rút nhẹ sợi Ruban màu đỏ ….Hắn bước ra từ trong chiếc bao xinh xắn ấy với đuôi mắt dài và nụ cười mơn man nỗi nhớ .
Như từ trong mơ Nhỏ hỏi
– Hắn từ đâu tới ?
– Từ xứ sở của Aladin và cây đèn thần .
Hắn cười hahahaha đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt chóp mũi Nhỏ
– Aladin hởi ? Hảy cho chúng tôi đến Thánh đường để dự lễ Noel , À quên nữa , sau đó hãy cho Nhỏ 1 cái đùi ngỗng quay thật béo ngậy , Nhỏ liếm môi cười đưa tay kéo tai Hắn thật mạnh , Hắn đau nên la oai oái
Nhỏ và Hắn tung tăng , tung tăng , đường phố đông người , đêm Noel mà : Mọi người tràn ra đường không có chổ chen chân , chuông nhà thờ ngân vang giữa cái lạnh đêm đông .
“ Tôi cầu chúa cho tôi hoa , chúa cho tôi 1 vườn hoa . Tôi cầu chúa cho tôi 1 cái cây , chúa cho tôi cả khu rừng .” Còn Nhỏ , Nhỏ cầu chúa cho Nhỏ đêm Noel thật hạnh phúc , Chúa đã mang Hắn đến với Nhỏ .
Phải chăng hạnh phúc là khi thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh . Những con phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ , người ta sóng đôi nhau ấm áp và an lành . Nhỏ và Hắn ngồi trên ghế đá trước Quãng trường phía trước nhà thờ Đức Bà sau khi đã đi mấy vòng chen chúc trong dòng người đông đúc , đèn chiếu sáng rực , những tua đèn trên đỉnh nóc nhà thờ kéo dài xuống đất chớp nháy thật vui mắt , nhạc Giáng sinh khắp nơi , Nhỏ nhẩm theo bài hát Jingle Bell được phát ra từ chiếc xe đẩy bán bong bóng “ Chuông leng keng , chuông leng keng chuông báo mừng tin thánh . Đêm Noel , đêm noel ta chúc nhau an lành” Tiếp tục đọc
Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn
Trường Nghị
Đèn trong xe chợt bật sáng lên, xe chầm chậm tấp vào lề nhưng ra vẻ không muốn dừng hẳn lại. Anh phụ xe lách cửa nhảy vội xuống biến vào màn đêm. Loáng thoáng ngoài kia những vệt đèn tín hiệu xanh đỏ quét hất lên trần xe. Chỉ là trạm lưu động của công an giao thông đang làm việc, một vài người khách kéo vội cái chăn đắp trùm lên mặt, họ lơ mơ ngủ tiếp. Thoáng chốc cánh cửa xe đã đóng lại, đèn trong xe tắt phụt chỉ còn lốm đốm vài ánh đèn ngủ tờ mờ. Chiếc xe khách lại tăng ga lao vụt trên đường dài.
Đồng hồ điện tử ở cabin xe nhấp nháy báo đã gần 2 giờ sáng. Ở giường ghế phía trước thằng Kha nằm im lìm không động đậy. Tôi biết nó cũng giống như tôi, từ hôm giờ nó không có ngủ. Đường về quê sáu – bảy trăm cây số, ngày rày lên xe đánh một giấc là sáng đã về tới nhà. Ai cũng nói như vậy. Nhưng tôi với thằng Kha chẳng khi nào ngủ được ngon trên xe trong những chuyến về quê, cho dù bây giờ xe khách đi lại đã có nhiều dễ chịu, tiện nghi hơn lúc trước đây. Lâu lâu mới về quê, ai đã từng trải qua cảnh nầy mới thấy được những thao thức chỉ để đo để đếm từng phút từng giây bước đường trở về…
– Noel – Tết Tây kỳ nầy tao về quê. Mầy về cùng không ? Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị
(Viết tặng Chích Chòe, Gấu, Meocon, Nhỏ & Cdnth6875 như đã hứa)
Tình yêu là vật đẹp muôn màu, sống mà thiếu tình yêu thì cuộc sống sẽ cô đơn, trống vắng. Họ yêu nhau, đó là chuyện bình thường. Họ cưới nhau, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng yêu nhau, cưới nhau ở lứa tuổi gió heo may đã về cho thấy niềm mơ ước khát khao được sống trong yêu thương hạnh phúc ở những người thuộc lứa tuổi gừng càng già càng cay… Và tình yêu của họ phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để có thể đến được với nhau. Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thế Thanh, Truyện Ngắn
Thế Thanh
(Trả lời Cát Lân: biết iu khi nào?)
Năm ấy tôi vừa tròn 15, đang học đệ tứ ( lớp 9 bây giờ). Tuy học hành đại khái , vừa đủ để cuộc đời khỏi phong là đại chí ngu, nhưng tôi lại nổi tiếng nhờ đàn hay và là cây vợt bóng bàn số ba của trường. Trong ban văn nghệ có hai giọng hát hay, đó là Hồng Vân và Ngọc Cầm. Tuy thế chúng tôi không quen nhau cho đến một ngày đối phương bắt đầu “khiêu khích”…
Vừa bước chân về gác trọ, tôi nghe Cúc nói :
-Thanh ơi, Cầm nói với Cúc là Cầm muốn làm… chị Thanh đấy.
A, cái này thì không được. Mới xuất chiêu, cô bé đã chơi trội, có lẻ định dùng đòn “kim kê áp noãn “ chăng ? Tôi đáp ngay : Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thế Thanh, Truyện Ngắn
Trương Tất Thọ
Bạn sắp được làm cha ? Bạn lập gia đình đã lâu nhưng chưa được mụn con nào ? Bạn khoắc khoải chờ mong được nghe tiếng khóc cười trẻ thơ trong mái ấm gia đình ? Xin mời bạn cảm nhận những rung động đầu đời ấy…
Với bạn, có lẽ chỉ là chuyện bình thường, nhưng với tôi, đấy là điều tuyệt vời đã đến một cách muộn màng. Cô bé nhỏ xíu này với bọc tã xinh xinh, ấm áp chứa sẵn cả một tâm hồn, chính là con gái tôi, vừa mới chào đời.
Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Tất Thọ
Nguyễn Đức Diêu
1. Một đêm vui.
Hà nội, 1991.
Nga cầm ly bia lên ực một cái, vị đắng đắng mát lạnh làm cô thấy thinh thích. Từ một cô gái hiền thục chỉ biết quanh quẩn với mẹ nhưng giờ đây Nga đã quen cùng chúng bạn tối tối rủ nhau đi “học tổ” ở quán karaoke.
Cái Hồng vẫn đang gân cổ lên rống bài “Tình vẫn xót xa “, cái giọng nó chát chúa thế mà cứ giành hát liên tục, gớm !
Đếnn bài hát của Nga rồi, cô cầm chiếc micro lên một cách tự tin. Lúc mới đi hát Karaoke thì Nga cũng khá là run nhưng giờ thì cô cũng quen rồi. Bình thường, Nga chỉ lẩm nhẩm hát theo những bài ca ở tivi và khi đã thuộc giọng , Nga thường hát lớn tiếng những khi có một mình hoặc khi làm việc nhà như giặt đồ, nhặt rau. Giọng ca của Nga lảnh lót, truyền cảm, thật là trời đã cho Nga giọng hát mà ai nghe cũng thấy có cảm tình ngay.
Bên cạnh, chị Hương và Cửu, thằng bạn trai của Nga cùng vỗ tay cổ võ. Cửu còn giả giọng MC giới thiệu :
– Sau đây , kính mời quí vị thưởng thức một giọng ca trời phú với nhạc phẩm “Vì sao đêm “, đây Thúy Ngaaaaaaaaaaa. Nó ngân dài tiếng Nga ra để làm ra vẻ như là MC thật của những buổi ca nhạc mà nó từng đi xem.
Nga cất tiếng hát, tuy giọng còn hơi run run nhưng vẫn hay, càng hát thì Nga càng bình tĩnh hơn và dần dần chủ động được bài hát, ngân nga, luyến láy rất điệu nghệ.
Lúc nầy, nhạc Hoa đang thịnh hành, đi đâu cũng nghe những bài nhạc Hoa dịch sang lời Việt nhan nhản trong những tiệm ” Café- Nhạc compact disc” mới xuất hiện không bao lâu trên đất Hà nội và phong trào karaoke nổi lên như một luồng gió mới thu hút đông đảo giới trẻ tham gia, như để bù lại những thiếu thốn về nhu cầu âm nhạc từ bao nhiêu năm qua.
Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn
Trương Tất Thọ
Hôm gặp mặt cựu hs Cường Để 17/11, cùng ngồi chung bàn, nhìn qua trái thấy một chàng thư sinh mang kính trắng hơi bị…dễ thương, trông quen quen. Biết mắt mình kèm nhèm, không muốn bị mang tiếng “thấy sang bắt quàng làm họ”, mãi một lát sau tôi mới “e lệ” hỏi chàng:
-Phải Khà Khà không?
Thế là chàng vui vẻ đáp ngay:
-Em đây! Anh 3T phải không?
Phải 3-4 năm rồi mới gặp lại. Rất mừng..
BỆNH ĐÚNG HẸN, ĐÚNG GIỜ
Trưa nay có việc đi Saigon tôi hẹn Khà Khà lúc 11g gặp nhau. Tôi có bệnh trầm kha suốt 40 năm đó là đúng hẹn, đúng giờ, nếu sai là báo liền để người khác khỏi phiền vì chờ đơi. Vì vậy tôi có mặt tại điểm hẹn lúc 10g45, vôi nhắn tin cho KK biết tôi đã có mặt nhưng xin lỗi vì đến trước 15p. Tục ngữ thế giới có câu: “Không ăn đậu thì không phải là dân Mễ (Mexico), không đi trễ thì không phải dân…Việt Nam”. Vì vậy ai đúng giờ với tôi, tôi rất thích. Và KK đến. Chàng đi với một người nữa. Khi vào bàn tôi, chàng xem đồng hồ và báo “Em có mặt lúc 10g55, sớm 5p”. Quá tốt! Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Tùy bút, Trương Tất Thọ
Trương Tất Thọ
Nhận lời mời của Trương Văn Dân và Ngô Thanh Hùng, hôm nay 17/11/2013 tôi…chạy Show. Đầu tiên tôi đến café Du Mien Phú Nhuận dự họp mặt văn nghệ sĩ nhân dịp ra mắt tập san Quán Văn số 18, hát tặng Helena nhạc phẩm Aline sau đó 12g tôi “bay show” qua Sông Trăng của nhà thơ Văn Công Mỹ hội họp với anh em cưu học sinh Cường Để gồm cả hai trường nam nữ.
Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Tất Thọ
Vũ Thế Thành
Ăn vụng luôn luôn là điều hấp dẫn. Thường thì ăn vụng chỉ để thỏa mãn nhu cầu ẩm thực chốc lát, nhưng nếu ăn vụng là phương tiện để tìm cảm giác mạnh thì khoái hoạt vô cùng.
Hồi học đệ lục (lớp 7 bây giờ), thỉnh thoảng tôi mang theo đậu phộng da cá vào lớp. Cô giáo dạy lý hóa, trẻ đẹp và ít cười. Bả cười ở đâu không biết nhưng rất hà tiện với học sinh, và tôi thường chọn giờ của bả để hành động.
Động tác che tay đưa đậu phộng vào miệng và nhai cầm chừng để qua mặt đối tượng là điều quá dễ. Tôi không chọn cách đó. Tôi chờ lúc bà cô cầm phấn, vừa quay mặt vào bảng là tung hạt đậu phộng lên cao, rồi giơ miệng ra hứng. Nhiều lần trót lọt, và tôi yên chí mình là diễn viên xiếc tiềm năng. Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành
Kim Loan
Đây là đoạn cuối của hồi ký anh viết cho em :
“… Đoàn người phải đi suốt bốn đêm năm ngày mới đến trại Tổng Binh vào lúc xẩm tối ngày Sáu tháng Tư, Bảy-Lăm. Trại ở trên đỉnh núi cao, tàng cây to phủ kín. Sương núi ẩm ướt suốt ngày, ánh nắng không xuyên xuống nổi thì làm sao khí ẩm bốc lên cho được. Hôm sau, khai báo lý lịch và vật dụng cá nhân xong, chúng anh được nghỉ một ngày. Ngày kế tiếp, chúng anh đi chặt cây cắt lá để làm nhà ở — gọi là lán.
Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hoà rồi; đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại. Mới làm quen với những việc nặng nề nên anh rêm cả người. Mang vác nặng nhọc oằn lưng trầy vai. Chặt cây cắt lá, cuốc đất trồng mì… ”.
* * *
Filed under Kim Loan, Tác Giả, Truyện Ngắn
Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện
Tào Lao

Về lại quê hương lần đầu tiên sau 33 năm,tôi cũng đã chứng kiến một vài cảnh thật đau lòng xin mạn phép tường trình để bà con xem sao.
Sau khi đi thăm bà con, mồ mả ông bà tui mới thăm nhà mấy cháu nhỏ, thật tình mà nói, ngày xưa khi ra đi tui chỉ biết ba cháu bé đầu mà thôi, còn 2 cháu bé sau chưa có, tới nhà cháu út thăm vì cháu mới có con trai nối dòng, phía sau nhà cháu là một con hẻm nhỏ thoáng mát, là nơi lý tưởng để TL. này ngồi nhả khói nên tui ra sau hẻm ngồi làm 1 điếu, bỗng tui nghe tiếng rao ngoài đầu hẻm: “Bánh tráng nóng dòn … đâyyyyy,,,” Nghe tiếng rao tui biết là một em bé gái đi bán bánh tráng dạo.
– Chú ơi! Mua dùm con vài cái đi chú, giúp đỡ con, con còn phải nuôi em con đi học.
Con bé khoảng hơn 10 tuổi, mang một rọ bánh tráng thật to hơi nóng và dòn , tôi bảo với nó, chú sẽ mua hết mớ bánh tráng của con, nó trợn mắt tưởng tôi đùa, tôi lôi trong túi quần ra tờ giấy 200 nghìn đồng đưa cho con bé, nhưng nó còn ngại ngùng không dám nhận, tôi làm mặt nghiêm bảo nó đưa hết bánh tráng đây rồi cho nó tờ 200 nghìn đồng tiền VN … Tiếp tục đọc
Nhỏ
*Nghiêng đầu nhìn qua song cửa hàng rào trường Nữ , phía sau hàng rào là đôi mắt nâu đang chớp chớp .
– Hắn kiếm ai ?
– Kiếm Nhỏ có đôi mắt nâu .
– Vẽ chuyện ? Trường ni toàn Nhỏ có đôi mắt đen thôi? Vào học đây
Hắn la ơi ới :
– Khoan khoan Nhỏ ơi ? Mắt đen cũng ….được .
Nhỏ gắt lên
– Chuông reo vào lớp rồi , nói mau đi .
Hắn hít vô thật mạnh và thở ra từ từ , Hắn nói :
– Chiều tan học đi uống café nha ?
– Chổ mô ?
– Dạ Khúc ở Tăng Bạt Hổ nhé ?
– Ừ chờ nhen ?
Hắn reo lên đợi Nhỏ quay vô hắn búng tay cái tách , Hắn nhấc bổng đầu xe đạp , quay xe cái vèo , Hắn vừa đạp vừa huýt sáo , vòng vèo đạp xe quay về trường Cường Để tim hắn đập rộn ràng một liên khúc vui nhộn , Hắn đang thật hạnh phúc .
* Chiều tan học , nắng nhạt dần , Hắn tần ngần , do dự và cuối cùng quyết định dựng chiếc xe đạp trước gốc cây góc đường Tăng Bạt Hổ gần quán Café Dạ Khúc , địa điểm này Hắn có thể nhìn thấy mục tiêu xuất hiện từ đàng xa , Hắn công nhận mình thật là thông minh .
Miệng huýt sáo nho nhỏ , hai tay đút túi quần hắn dõi mắt cuối đường tìm một bóng dáng thân quen , thời gian trôi nhè nhẹ như hơi thở Hắn lúc này bởi Hắn đang hồi hộp , Hắn đưa tay nhìn đồng hồ và Hắn cảm thấy hình như đồng hồ Hắn chạy nhanh quá ? 10ph…20ph…30ph..cuối đường bóng chim vẩn tăm cá . Hắn thở dài thườn thượt , từ trong bộ nhớ của Hắn bổng xuất hiện mấy câu thơ :
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ?
Để lòng buồn anh dạo gót quanh sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lui dần
Anh khẻ bảo : Gớm sao mà nhở thế
Hắn phục lăn ông Hồ Dzếnh quá sá , đó là cách diển tả thật lãng mạng mà Hắn đọc đi đọc lại để khỏi phải nghĩ tới 2 cái từ rùng rợn : Leo cây . Ừ củng có thể Nhỏ tinh quái muốn hành hạ Hắn đây , Nhỏ ba lém tính cho hắn leo tuốt ngọn cây cao cao này .
Anh chàng trong 4 câu thơ tay có cầm điếu thuốc mà ? Hắn bước qua bên đường bên cạnh xe thuốc lá , Hắn mua nửa gói Salem và mượn hợp diêm quẹt Hắn mồi 1 điếu thuốc , ánh lửa lóe lên Hắn bập bập điếu thuốc đỏ ngọn , khói thuốc xộc vào mũi , vào miệng làm Hắn bật ho và mắt Hắn cay cay , đưa mắt cuối đường Hắn lại rít từng hơi thuốc và nguồn thơ lại tuôn tràn
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ?
Anh sẽ trách …cố nhiên …nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hảy cứ quay về
Hắn đá một viên sỏi dưới chân , Ừ nếu Nhỏ cho Hắn leo cây thì chuyện bình thường thôi , Hắn sẽ dài thêm nổi nhớ , tình yêu Hắn dành cho Nhỏ sẻ nồng nàn hơn . Hắn biết ơn Ông Hồ Dzếnh vô cùng vì nếu không có những vần thơ ông thì nảy giỏ Hắn sẻ ngồi bó gối nhặt lá vàng rơi cho qua nổi chờ đợi thời gian ôi rét mướt .
Nhưng nói vậy chứ Hắn củng lấm lét ngó xung quanh xem có thằng bạn Bê Bốn của Hắn đâu đây không ? Coi chừng ngày mai tới trường thì mấy thằng bạn Bê của Hắn cứ mà ngó vô mặt Hắn rồi quay đi chỗ khác cười là Hắn rụng tim mất
Xa Xa …tà áo dài trắng nổi bật giữa ráng chiều , Hắn dụi mắt , vứt nhanh điếu thuốc trên tay , lại dụi mắt , ôi Nhỏ của Hắn , đúng là Nhỏ rồi : ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay ..vờn bay . Hắn sửa lại trang phục , vuốt nhẹ mái tóc bồng . Bàn tay ai đập mạnh trên vai Hắn :
– Ủa ? Mần chi mà mi đứng đây hả con ? Lấy xe đạp đi về với ba .
Hắn quay lại thấy ba của hắn , nụ cười yêu thương mà sao mồ hôi Hắn túa ra như là vừa tắm hơi xong bởi vì Hắn thấy bóng Nhỏ mổi lúc càng gần.
ΦΦΦ
Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn