Võ sư Nguyễn Văn Chiếu

VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU

CHÁNH CHƯỞNG QUẢN VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO

Năm 2015, tôi có dịp về thăm tổ đường Vovinam – Việt Võ Đạo và thầy của tôi, Chánh Chưởng Quản võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Một vị võ sư chân chính tài đức suốt đời tận tụy hy sinh cho môn phái Vovinam và cho trang lứa tuổi trẻ tương lai của đất nước.

Với nguyện vọng phát triển võ thuật môn phái lớn mạnh trong nước Việt Nam cũng như mở rộng ra toàn thế giới và đưa võ Vovinam gia nhập Thế Vận Hội Olympic, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã không quản ngại gian nan, khó khăn và đến nay tuổi đã già vẫn không ngừng tham gia cổ động các sinh hoạt của Vovinam trong và ngoài nước.
Nhớ lại thập niên 70, thầy Chiếu chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi bước vào đất võ Bình Định mở trường dạy võ Vovinam, truyền bá “bàn tay thép và trái tim từ ái”.
Mặc dù phải đối đầu với bao khó khăn bất ổn vì thời cuộc chiến tranh tại Viêt Nam, miền Trung lại càng khốc liệt. Thầy đã kiên trì phát triển và những khoá võ Vovinam đã luôn luôn đông kín võ đường các võ sinh tập luyện. Trường võ Vovinam của thầy tại Quy Nhơn, Bình Định là một trong những nguồn gốc cội rễ cho môn phái Vovinam phát triển lớn rộng ra toàn quốc Việt Nam và thế giới sau này.

Đến nay, tuổi đời đã lấy đi nét trẻ trung nhưng không làm chùng chí quảng đại, tài ba và đức độ của võ sư Nguyễn Văn Chiếu.
Mỗi ngày, trong các lớp võ, tôi nhìn các em môn sinh đặt bàn tay phải khép hình trái tim ngang ngực nghiêm trang hãnh diện chào Nghiêm Lễ…Tôi liên tưởng đến những ngày lúc thập niên 70, tại Quy Nhơn, Bình Định, lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ, cũng đã hãnh diện nghiêm lễ trước mặt sự oai phong của thầy.
Cám ơn thầy đã dạy dỗ và huấn luyện chúng em. Cảm tạ ân sư Nguyễn Văn Chiếu.

60 bình luận

Filed under cdnth6875, Hồi ký, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả

MỘT THỜI TA YÊU NHAU

Nguyên Thuỷ

Thuong_ca

Lội ngược giòng qua ghềnh thác thời gian…
Những ngày xanh trùng trùng kỷ niệm…
Khi tháng năm vô tình miên viễn…
Em một thời…cố nhớ hay quên..?

Trả cho em…Những chiều lang thang bãi biển…
Nhìn chim trời ao ước một trời xa…

Trả cho em…Trái tim hồng tươi, rộn rã…
Sóng xô bờ từng nhịp đập…chiều xưa

Trả cho em…Ngày nồng thơm hương lửa…
Đêm cuồng si ngọt đắng niềm yêu…

Trả cho em…Màu nắng vùi sâu trong chiều…
Tiếng ve kêu trong đời vang vọng mãi…

Trả cho em…Cuối xuân nào hớt hải,
Sau chia ly là khoảng trống chơi vơi…

Trả cho em…Từng đông dài lạnh buốt mưa rơi…
Quán café đặc quánh trong anh nỗi nhớ…

Còn gì nữa gửi lại cho em…?
Khi anh cố viết,
Bên đời biển dâu
Đền đài ký ức lún sâu…
Vũng lầy thời gian nghiệt ngã…

Mơ hồ…níu kéo…
Một thời ta yêu nhau…

106 bình luận

Filed under cdnth6875, Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Bản Cáo Trạng…Anh Có Biết Không Anh?

Trần Thị Hiếu Thảo

Anh ơi đừng làm thơ tình cho em nữa
Và đừng làm thơ cho ngoài mặt trận
Có người anh hùng trong binh lửa đã qua.
Hãy làm thơ cho thời bình
Bình nguyên hóa thành biển nước…
Trôi giạt khướt bao linh hồn. Đau xé cả trần gian.
Đột xuất con xa mẹ, vợ xa chồng phải khóc than
Những con trâu chỉ còn sống bằng những cái sừng,
bụng đã ễnh ương.
Những con lợn chỉ sống bằng những cái lông,
mắt buồn kia đã tắt khóc.
Những chú vịt, gà, ngỗng tuổi đã cắt ngang.
Những U thầy, mẹ còn đâu
Trăng rằm ăn trầu kể chuyện…
Sự chết đã giết trong trí tưởng tượng huyên náo một thời.
Tội nghiệp
Than ơi non sông hùng vĩ
Lời hứa chậm còn hơn con khỉ leo cây
Người yêu người sáo rỗng hơn cả bầu bí đứt dây.
Nghẹn ngào chưa, chú chim non chưa nở mất đi sự sống.
Chẳng còn gì để hát nữa đâu?
Năm châu bốn bể chắc trăng cũng rụng không còn hát sung trên địa cầu.
Vì bản cáo trạng giăng khắp nơi.
Việt nam quê hương tôi!
Tìm tâm tình yêu thương chân lý để thấy.
Nam Mô A Di Đà…
Người sao nỡ đa đoan ?
TTHT.

33 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Chương Mục Hoạ Thơ

Thể theo sự yêu cầu của một số ace bạn bè của trang cdnth6875.org. Thân mời các bạn thân tình tham dự Chương Mục Hoạ Thơ.

Hôm nay xin cạn chung này
Nối tình bằng hữu vui vầy bên nhau
Bốn câu lục bát bắt cầu
Xin mời pha tiếp thêm màu tình thân…

101 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả

Những Câu Chuyện Coi Như Cổ Tích (Đợt 6)

Trần Thị Hiếu Thảo

image

MÓN QUÀ CHIM SÓC CHO
Thời ấy một gia đình nọ. Người chủ nhà là một nông dân vợ mất sớm, để lại cho ông một đứa con gái. Ông hết sức thương yêu con và đùm bọc.
Nhà có một cây hồng đúng mùa ra trái, nhưng lũ chim Sóc biết và tới ăn vào những sáng, những chiều về. Tiếc những quả hồng nên ông đã dùng ná bắn một con trúng tên một con chim Sóc bị thương nên lếch tới bờ rừng. Còn bao nhiêu đàn chim biết và sợ không tới nữa.
Những trái hồng đào ông hái rồi đem vô cất, đưa cho đứa con gái năm ấy cô lên mười bốn. Cô bé tuy quý người cha nhưng cô thương cho đàn chim Sóc. Cô lén đem ra bìa rừng rãi ra ở đó. Cô mong chim Sóc tìm đến ăn. Và cô băng bó con chim bị thương cô nhìn thấy. Cô rủ rỉ nói một vài câu. Rồi cô thả cho nó bay đi.
Con chim Sóc bớt đau và vỗ cánh lao vào khung trời…
Sau đó đàn chim lại tới ăn những quả hồng đào cô rãi đó.
. Rồi một đêm cô mơ thấy những con chim gắn hoa lên đầu cho cô. Và cho cô lọ nước hoa cô xức. cùng với lọ nước uống thật thơm. Cô mở mắt thì không có gì cả. Nhưng tóc em dài mượt ra. Da cô trắng tươi thêm. Hương trong người cô thơm thêm từ đó… Chẳng mấy chốc cô bé lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc mười sáu trăng tròn. Cô như Hằng Nga dáng trần. Hoặc tiên sa tái thế.
Rồi có một ngày. Một vị hoàng tử đi ngang mê thích cô và muốn cưới cô làm vợ.
Người cha vui lòng gả, vì nàng cũng đã đến tuổi lấy chồng.
Cô theo chồng kinh đô. Nhưng mỗi lần chàng dung cung bắn đàn chim sóc, để lấy làm thú vui. Nàng chạy đến cản. Nàng kể lại sự việc khi nàng mới lên mười bốn tuổi. Chàng nghe thật ngạc nhiên và cảm động.Từ đó trở nên chàng thôi săn bắn chúng. Vì chàng biết ơn dòng dõi chúng cho chàng có người vợ xinh đẹp hiền đức.
Và hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.*/

Tiếp tục đọc

36 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

Kiếp Người

Tứ Chiêu

image

Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không?

Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế?

Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang đứa hèn.

Nhưng bạn ơi, xấu – đẹp, khôn – ngu, sang – hèn … là do bạn nhìn nó như vậy.

Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi.

Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. Trái tim ai cũng đập.

Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy.

Bạn lại hỏi mình : Có kiếp sau hay không?

Mình mới hỏi lại : Bạn cần kiếp sau để làm gì?

Để thấy người sống thiện được đền đáp,

người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.

Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau.

Nhân quả nhãn tiền.

Chỉ do bạn không thấy.

Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.

Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở.

Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu. Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.

Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm.

Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng trăng ấy.

Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc.

Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay.

Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.

Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.

Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.

Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu.

” Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!”

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.

Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn.

Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc.

Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm.

Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.

Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi siêu thị, nếu mình bỗng thấy thích.

Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.

Những cụm từ như “một ngày gần đây” và “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi

Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.

Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn.

Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.

Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ.

Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào’ sẽ viết.

Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.

Sưu tầm

 

52 bình luận

Filed under cdnth6875, Sưu tầm, Tác Giả, Tứ Chiêu

Đôi Bàn Tay Em

BBT xin giới thiệu cùng các anh chị em bạn bè của trang nhà cdnth6875.org Trương Lê là một nữ doanh nhân người Bình Định, đam mê văn chương thi phú và nghệ thuật.

Hôm nay Trương Lê tham gia đóng góp bài Đôi Bàn Tay Em chung vui cùng chúng ta. Mong các anh chị em hưởng ứng chào đón người bạn mới.

image
Đôi bàn tay nhỏ nhắn .
Ngửa ra trong vòm trời rộng .
Trận mưa điên cuồng trút xuống
Xong …
Bàn tay em nắm được những gì ?
Nắm lại cái cóng tê của trận mưa vừa nín khóc .
Co quắp chỉ tay với làn da nhợt nhạt .
Run run , từ ngón động vào tim …
Nét thê lương buông thõng xuống trần
Làm rung chuyển cả tâm tư người đa cảm .
Giấc ngủ bình yên đã trôi xa mấy mươi năm về trước .
Chợt cựa mình thức dậy giữa hoang liêu !
Thời gian trôi qua
Thời gian còn lại
Thời gian nào diện kiến cùng tôi ?
Đó những ánh mắt hầu như vô cảm
Cạn nguồn , và mặc sức vô tâm !
Kỳ quái thay …
Bên kia đường .
Những con thú chưa hẹn hàng ..
đã cùng nhau ..
xếp thẳng !!!

Tây Sơn . 10 . 09 . 2016

58 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Thơ, Trương Lê

Giận Hờn

Thuấn Anh không giỏi thơ văn. Chỉ viết lên chút cảm xúc trong thâm tâm. Xin đóng góp và thân tặng các anh chị em trong trang nhà dể thương ni. Mong các anh chị ủng hộ chỉ dẫn cho Thuấn Anh hỉ.

Lê Thị Thuấn Anh

image

Tại anh đó, nhỏ bửa ni buồn lắm
Nhắn tin hoài mà anh chẳng thèm qua
Mời qua chơi, chứ hành hạ chi mô
Răng anh nở để em buồn thê thảm…

Tay nhỏ ngắn, biết anh mô mà với
Mắt nai khờ, kiếm anh chẳng ra nơi
Nếu hôm sau, anh mà dám qua chơi
Làm mặt giận, sẽ không thèm thưa gởi…

Buồn anh lắm, miệng “em yêu, em quý”
Mà bây chừ, chẳng nhớ nhỏ tí ti
Anh lúc ni mặt dể ghét lạ kỳ
Mai mốt nữa, nhỏ không cho năn nỉ…

116 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Thuấn Anh, Thơ

Phân ưu

BBT-small

TIN BUỒN
BBT của cdnth6875.org vô cùng thương tiếc báo tin:
Thầy Nguyễn Đình Xuân, cựu giáo sư Cường Để Quy Nhơn trước năm 1975, thường trú tại C14 Chung Cư Bình Thới – Phường 8, Quận 11, sau cơn đột quỵ đã qua đời vào vào lúc 3 giờ sáng ngày 01/09/2016 tại Sài Gòn.
Lễ tang của Thầy từ ngày 02/09/2016 đến ngày 04/09/2016
Linh cửu được quàn tại 14 Lô C, Chung Cư Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Sài Gòn.
Lễ Di quan lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng Ngày 04/09/2016
Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hoà.
Hài cốt được đưa về chùa Vạn Phước – Số 55 Tuệ Tĩnh
Xin kính báo cùng tất cả Thầy Cô và bạn bè khắp nơi.

11 bình luận

Filed under cdnth6875

Tìm Nhau

Thuỳ Dương

image

Rồi như trang sách cũ
Nát nhàu dưới ngón tay
Em lật mãi mỗi ngày
Tìm lại anh trong đó

Quên nhau sao quá khó?
Nhớ hoài lại càng đau!
vì mình lỡ yêu nhau
Vụng về lời sám hối..

Anh là trang sách cuối
Em là những ngón tay
Nhớ anh , em thở dài
Lật mãi trong vô vọng

Anh không là biển rộng
mà lệ em tràn bờ
Đôi khi thấy ước mơ
Mặn đắng trên đầu lưỡi

Tình trôi xa tầm mắt…
buồn đau treo lững lờ…
Em tin lời anh hứa
Những hò hẹn bâng quơ

Anh là trang sách cũ
mà em cứ lật hoài
Đau mòn những ngón tay
Cứ thế tình thêm nát

Thân sẽ về với cát
Tâm còn nhuốm nỗi đau
Tro bụi bay tứ tán
Biết tìm nhau nơi đâu?

230 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Nhớ Mẹ

Sông Song

Ngoài hiên thu động xạt-xào
Mưa ngâu lại rót dội vào hồn côi
Xót-xa tê-buốt Mẹ ơi
Lấy gì bù-đắp cho vơi nỗi lòng

Cài lên ngực áo đóa Hồng
Trắng tang.. ôi ngọn thu phong quét đời
Đêm nay nhờ gió mang lời
Nhớ thương đến Mẹ.. Mẹ ơi.. vô cùng.

image

20 bình luận

Filed under cdnth6875, Sông Song, Thơ

Chùm thơ tình của TTHT

thieunu

Enter a caption

Chùm thơ tình của TTHT.

Yêu một khắc…
Yêu một khắc để mang sầu một thưở.*
Vũ Hoàng Chương ngày ấy rướng cổ, cong…
Ta với chàng ba năm thương nhớ.
Hẹn một ngày đi hái cỏ may! Thong…
Yêu một khắc để mang sầu một thưở.*
Mượn ý bài thơ tình “Lá thư ngày trước” của VHC.
***

Anh của em
Anh của em bây giờ anh của ai
Đêm khuya thương quá giọt mưa dài…
Đưa hay hứng lấy mặt trăng ngửa
Cho mi ai lạnh…Rớt lâu đài…
***
Lịnh nàng
Lịnh nàng vừa tuyệt lại vừa cay
Lịnh nàng đâu phải đôi giày Tấm xưa?
Hoàng tử ơi yêu biết mấy cho vừa
Người về hoàng hậu. Chàng thưa vì tình?
***
Mắt em có phải hỏi ai?
Sông nước nơi này đón chân ta
Mỗi nhịp ai đi khúc hoan ca
Tóc chẻ rẽ đôi cơn sóng vỗ…
Đêm trăng lộ lộ ý hỏi hoa…

Vườn sáng đương nhiên rất tuyệt vời
Áo em cài nút chắc thảnh thơi?
Mân mê điểm hẹn ai chia mắt
Yêu nhau yêu mấy để tuyệt vời!

Hỏi rằng trong đất có tiếng ai?
Trời cao giai điệu chuốt hoa nhài
Mắt em có phải vì anh đã
Thu hết đường bay cả địa cầu?/

Trần Thị Hiếu Thảo.

65 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

LỄ VU LAN

BBT-small

BBT cdnth6875org hân hạnh giới thiệu bạn Lê Niệm, một cựu nữ học sinh tại Quy Nhơn.

.Thân mời các anh chị em bạn hữu thân tình chào đón bạn Lê Niệm với bài thơ ngày lễ Vu Lan.

Bông hồng trắng
Năm xưa ngày vu lan
Cùng mẹ đi lễ phật
Trên áo nở đóa hồng
Không hương nhưng lại ngát…

Năm nay ngày vu lan
Một mình đi lễ Phật
Hoa hồng xưa phai sắc
Nhạt nhoà trắng tơ vương

Mẹ ơi! Vu lan về
Sao con cài hoa trắng?
Màu trắng – màu tang thương
Từ đây con mất mẹ!

Hương trầm tỏa khói lam
Lững lờ trôi theo gió
Mơ hồ như bóng mẹ
Thấp thoáng cõi hư vô

Tiếng chuông chùa vang vọng
Giật mình tỉnh cơn mê
Nén hương tàn hơn nửa
Rơi phủ cánh hoa lòng

Tháng bảy trời mưa ngâu
Giọt mưa buồn quạnh quẽ
Nỗi lòng con mất mẹ
Bâng khuâng chiều mưa rơi
Lê Niệm

62 bình luận

Filed under cdnth6875, Lê Niệm, Tác Giả, Thơ

Cho Bỏ Lúc Trăm Năm

Sưu tầm

bo luc tram nam

Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!

Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện.. sương tan,
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn Bây Giờ, để phai úa thời gian?

Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao ?
Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy.. hóa chiêm bao.

Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói ?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi.
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì…

Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ..
– Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ…

Thích Tánh Tuệ

104 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

KHÓI….

Anh Hai Chai

Khoi
Anh vẫn thường gọi em là khói và một trăm lần như một em vẫn vuốt nhẹ lên đầu mũi anh với nụ cười hóm hỉnh trẻ con mỗi khi anh trêu chọc:
-Bằng cách chi em bay vào mắt anh rồi ở luôn trong đó không chịu ra,để mắt anh lúc nào cũng xốn xang ni nhớ khi vắng em…
Em có thể làm anh vui, có thể làm anh buồn.có lúc anh luôn mồm huýt sáo những khúc nhạc yêu đời lại có lúc hồn anh đột nhiên chùng xuống như sợi dây đàn cũ k
Lúc buồn em bỏ anh vào chiếc hộp chứa toàn giận dỗi rồi xóc lên ,xóc xuống…cho tim óc anh tha hồ quay cuồng mệt mõi. Lúc vui em đặt anh lên nụ cười Ve vuốt vỗ về anh như nựng nịu một đứa trẻ thơ…Là em đầy quyền lực như phù thủy trong truyện cổ tích xa xưa độc ác và đầy kiêu ngạo nhưng tâm hồn thì mong manh như một chiếc lá vàng Em thường đến chùa chẳng những lúc buồn mà ngay cả khi vui….Lúc vui em rộn rã giọng kinh cầu …Lúc buồn lời trầm và đục ngầu nước mắt.
Áo lam em mặc nhẹ hẩng như mầu khói. Khói hương cứ bay lãng đãng và tan loãng trong hư không chẳng để lại vết tích nào…Em bảo con người cũng đến rồi đi tự tại và nhẹ nhàng như thế….Anh thường trêu em mi khi em nhăn mặt vì khói thuốc …anh bảo khói nhang và khói thuốc cũng y chang nhau thôi cả hai rồi cũng bay lên trời….Em dẩu môi lên …Làm sao giống được ?khói nhang nhẹ nhàng thanh tịnh,khói thuốc nặng nề ngột ngạt…anh thì cứ ở dưới địa ngục mà hút thuốc đi…,còn khi chết em sẻ bay lên trời…
…Và Khói ơi…!
Những đóa hoa dại bé xíu mầu vàng đã nở đầy một góc công viên, cái góc khuất gió vắng người chỉ có anh và em hay ngồi bên nhau yên lặng ngắm hoa. Anh giờ vẫn ngắm hoa nhưng chỉ một mình ên. Làn khói mong manh của anh đã bay vào mênh mông trời đất. Anh nhả khói, khói thuốc bay là đà vương vấn, không như mầu khói lam của em nhẹ nhàng thanh thoát bay lên rồi tan đi trong hư không…Chẳng biết em đi đâu ,về đâu nhưng chắc chắn một điều là anh mãi hoài bị nhốt kín trong cái địa ngục nhớ thương chẳng phải để hút thuốc không thôi mà còn mãi ray rức mi khi nghĩ về em
Sài gòn hôm nay chợt se se lạnh làm anh nhớ điên cuồng đôi môi ấm áp của em…Em ra đi cho tình anh ngơ ngác,có thật em đả lên trời không???
Anh nhớ em thật nhiều…Khói ơi…!!!

ΦΦΦ

87 bình luận

Filed under Anh Hai Chai, Tác Giả, Truyện Ngắn