Hạnh phúc đứng

Trần Dzạ Lữ

Couple

Hạnh Phúc hai ta là hạnh phúc đứng
Bởi vì em mãi mãi nguyệt rằm
Trước biển, nồng nàn môi hôn mùa động
Sau lưng người chứng giám chuyện tình nhân

Hạnh Phúc đứng nên ta chẳng cần
Che đậy lại nhịp yêu rất thực
Tóc mun em quấn đời nhau cho chặt
Trăng lưỡi liềm cũng khất thực môi em…

Hạnh Phúc đứng nên lòng anh ghen
Khi gió gọi mùa thơm em trước biển
Không! Không! Chỉ có anh thị hiện
Cả đời này trong chiếc gương em.

Hạnh Phúc đứng là mình cùng bay lên
Đam mê anh thảy hết về em một phía
Sông cạn, đá mòn bồn chồn ta vẫn thế
Em níu tình anh như níu sơn khê…

Phải không em người tình ngoài Huế
Rất lạc loài nơi biển mặn phương Nam?
Hạnh Phúc đứng nuốt đời anh không thể
Rời xa em là Địa Ngục, Thiên Đàng…

∞∞∞

36 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Cảm xúc bất chợt …

Nguyet Van

Em bé

Nhìn bức ảnh em bé bị  “mất đôi tay”, tôi không ngăn được cm xúc…xin ghi lại một chút suy nghĩ v em…

 *******

Em bé ơi , tôi thực sự xót !…
Khi nhìn em, bị “mất đôi tay”,
Vậy mà trên, chiếc xe đạp ngày ngày,
Em vẫn miệt mài, đến trường tìm “con chữ”…
Xã hội đi lên, với nhiều ngôn ngữ,
Nhưng có “ngôn ngữ nào”, đủ nói hết về em…
Đủ sẻ chia để em, có thể bước thêm,
Xóa mặc cảm, của con người thương tật,
Để muôn đời, em vẫn không lẫn khuất,
Giữa dòng người, xuôi ngược đó đây…
Nhìn thân em, với dáng vẻ gầy gầy,
Màu da sạm, bởi ” dạn dày ” nắng gió,
Chân không dép giày, bởi vì rất khó,
Phải bám vào ,bàn đạp giữ xe,
“Cằm thay tay”, tạo thế quân bình,
Xe cứ tiến, tuân theo “bàn chân lạnh”…
Nhìn thấy em, tôi nghe lòng chợt đắng !
Nước mắt nào, lã chã tuôn rơi…
Biết làm sao, để chia nỗi đau đời,
Tiền có thể, nhưng sao tay lành được !
Phép mầu nào, có thể biến điều mơ ước,
Thật giản đơn, nhưng cũng hết sức diệu kỳ,
Để muôn đời, em vững bước chân đi,
Để tuổi trẻ, được hưởng điều có thể …
Nói như thế, nhưng thực tình không dễ,
Bởi em như tôi, đang tồn tại giữa đời thường !..

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

VỀ VỚI BỆNH VIỆN PHONG QUI HOÀ

Đào Thanh Hoà

Với 200 suất quà cùng 150 000đ tiền mặt thêm vào mỗi suất, sáng 18/9.2014 nhóm NTH Qui Nhơn niên khóa 1968-1975 làm một chuyến thăm và tặng quà cho bà con ở bệnh viện phong Qui Hòa.
QuiHoa_1

Trong cái nắng mùa thu chan hòa, cả nhóm làm một pô trước khi phát quà cho bà con .

Tiếp tục đọc

68 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Tác Giả, Tin tức, Đào Thanh Hoà

Đợi…

Nguyên Thủy

Đợi Chờ

Tôi ngồi ngóng đợi một mình
Chiều nghiêng bóng chiếc tự tình với tôi…
Đắm trong ảo vọng hoài hơi,
Chim trên cành rũ hót lời buồn thương..
Dõi tìm ai mãi cuối đường…
Ngỡ như em đến cuồng cuồng nỗi vui,
Tàn đêm rồi chỉ bóng tôi..
Vẫn lơ ngơ đợi …ngày côi cút sầu…

∞∞∞

118 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả

…RỒI CŨNG SẼ LÌA CÀNH

Phạm Lê Huy

 

ha 1

(ảnh gia đình cung cấp)

Khoảng gần trưa ngày 6/9, chị Huỳnh Thị Kim Oanh email cho tôi biết bệnh trạng anh Chiến bây giờ xấu lắm, bỏ ăn bỏ uống mấy tuần nay rồi, gia đình lo lắm… Tôi gởi lời cầu nguyện cho anh luôn thanh thản nhẹ nhàng.

Sáng ngày 7/9 tôi lại nhận email của chỉ cho biết anh Chiến đã ra đi lúc 9 giờ 40 tối ngày 6/9 (giờ Texas) và email của Thùy Hạnh : “Anh Chiến của em đã qua đời tối ngày 6/9 tại Houston, TX.”. Tiếp tục đọc

46 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Phạm Lê Huy, Tác Giả

KHI TÌNH YÊU VƯỢT LÊN SỐ PHẬN…

Thế Ngọc

Câu chuyện y học

Mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi. Kế tiếp lại bị vua ra lệnh xử tử nếu mang tai hoạ đến cho đất nước. Khi biết yêu thì bị gia đình người yêu cương quyết từ chối. Eng và Chang đã vượt lên số phận nghiệt ngã để sống và đến với tình yêu như thế nào ?

SINH RA ĐỜI DƯỚI MỘT NGÔI SAO XẤU

Hai anh em sinh ngày 11 tháng 5 năm 1811 tại Maklong, Siam (Thailand). Với thân hình “quái thai” dính liền nhau ở dãi sụn dọc theo hai bộ ngực, dính liền nhau từ ngực đến hông. Chúng đã bị cha mẹ bỏ rơi, may được một người thuyền chài cứu vớt và cưu mang. Khi tin tức  về trường hợp song sinh kỳ lạ này bay đến tai Quốc Vương Siam, ông quyết định hai quái thai này phải bị giết chết vì vua Rama II nghĩ rằng đây chính là điềm báo tai hoạ săp gieo xuống đời sống thần dân. May mắn là thời gian trôi qua nhưng không có dấu hiệu xấu nào xuất hiện, Vua Rama II bèn ra lệnh ân xá tội chết cho hai đứa bé. Như bao đứa trẻ khác, Eng và Chang thích đi câu cá cùng người cha hờ là ngư phủ. Chúng học cách sử dụng mái chèo cũng như phối hợp 4 tay, 4 chân để chạy nhảy dễ dàng.

anh_em   Tiếp tục đọc

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Ngọc, Truyện Ngắn

Hoa đêm

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Hoa_HP

Anh khách đường xa, khách đường xa
Giang hồ đấu ngựa vượt phong ba
Đêm nay gác kiếm tìm hoa lạ
Bầu rượu túi thơ rất thật thà…

Xinh xinh hoa đẹp trong bóng tối
Thơm ngát vườn thơ gợi sắc mời
Thương quá ngã lòng anh lữ khách
Đường xa hội ngộ một đêm thôi…

Phong Lan khoe sắc, Hoàng Hồng dỗi
Bạch Sứ cao sang, Hắc Trúc mời
Vũ nữ kiêu kỳ không vội nở
Quỳnh Hương e thẹn nép vần thơ…

Hồng Liên rạng rở vươn trên nước
Thanh Tùng oai dũng đứng che sương
Hồng Điệp lung linh màu trăng sáng
Tía Cúc thâm trầm thương quá thương…

Trăng tàn rượu hết, thơ hờ hững
Hưởng trọn đêm dài, hoa ngát hương
Ngày mai tiển biệt vườn hoa lạ
Ai biết rằng ta có vấn vương…?

(California – Sept. 18, 2014)

121 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Đôi mắt ấy

Trần Dzạ Lữ

Doi mat buon

Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc tình em vừa mới đem chôn
Vào dĩ vãng để nghe chừng ái ngại?

Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đã vụt mất trong đời
Áo lụa mềm nên chiều nay gió thổi
Những vạt sầu reo réo trái tim em?

Tôi người dưng sao cứ thấy lòng mềm
Khi bước hụt vào miền tương tư ấy
Không giăng bẩy mà sao ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em…

Có đi nhiều mới biết là đêm
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!

Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người, suối nhớ rót miên man…

.
(Sài Gòn, đêm mất ngủ).

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nhạc -Qui Nhơn Đôi Mắt Người Xưa

Chị Bích Sơn gởi tặng cho các bạn hữu trang nhà , cuối tuần nghe cho dzui !

Sáng tác : Vũ Thanh
Tiếng hát : Quốc Khanh

8 bình luận

Filed under Nhạc cuối tuần

Nhớ nụ hôn góc phố

Nguyễn Ngọc Thơ
Goc_cafe
 
Nơi tôi về-giờ không có em!
quán xưa
hò hẹn lạnh tê hồn
rêu phong ngày tháng sên lên tóc
thấp thoáng cuộc tình điên đảo nửa đời si
đây, Góc Phố*
một thời yêu xa lắc
thuở em về thu áo mỏng se tơ
say đắm đuối những nụ hôn nóng bỏng
đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…
 
tình yêu ấy sớm va vào ngõ cụt
bởi ghen hờn, em giận dỗi ra đi
ngày giã biệt xe hoa chường xứ lạ!
tháng bảy Sài Gòn, mưa…
tôi nát vỡ như tương!
về Kansas, em có bao giờ chạnh nhớ
xót xa người ở lại góc Đakao?
hạnh phúc mới có đong đầy đêm dĩ vãng
có bao giờ em thổn thức lặng… nghe mưa?
 
đã bao năm mình tôi thui thủi
hai buổi đi-về đo dấu đơn côi
neo quán vắng nhạc xói lòng hương vị đắng
tôi đếm giọt buồn rụng ký ức ngu ngơ
Góc Phố, giờ đây-tôi với tôi!
cà phê-phê lắm
cà không trôi
có đắng cũng ngây tình em đã
gió tạc hiên ngoài tan tác gió trong tôi…
 
tặng em Góc Phố biệt ly
bao nhiêu kỷ niệm chây lỳ lối đi
chiều mưa gói nắng thầm thì
em ơi,còn nhớ nụ hôn ban đầu?
 
*Góc Phố cà phê xưa, ngã tư TCV-PKK, Đakao…
    
                          

44 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Trăng và mây

Nguyet Van

Nguyet Van tên thật là Vân Thu Nguyệt, là cô giáo về hưu ,hiện đang tham gia CLB Giáo viên hưu trí Quận 8 , lần đầu tiên đến với trang nhà của chúng ta, xin các bạn chào đón một thành viên mới của trang nhà …

BBT.

Trang_n_may

Anh nói mình là mây .
Em là vầng trăng sáng .
Mây phiêu bồng tản mạn .
Lãng du khắp đó đây .
Lạc loài lên tầng mây .
Sao Thủy ,Mộc ,Hỏa ,Thổ .

Anh cứ muốn là mây .
Để làm đầy nỗi nhớ .
Để lòng luôn rộng mở .
Để cuộc sống thăng hoa .
Để hạnh phúc vỡ òa .
Để đong đầy cảm xúc.

Anh vẫn cứ là mây .
Em muôn đời vẫn vậy .
Trăng chênh chếch trên cao .
Lan tỏa xuống hồ ao ..
Ruộng đồng cùng phố chợ.
Mang cho đời hơi thở .

Qua những áng thi ca ..
Chan hòa trong cuộc sống .
Trăng dịu dàng sâu lắng .
Bóng trải dài muôn nơi .
Mây lả lướt gọi mời .
Ta quen nhau em nhỉ .

Đôi ta là tri kỷ .
Kết hợp lại cùng nhau .
Tình thắm thiết đậm màu ..
Thăng hoa cùng cuộc sống .
Dệt bao nhiêu khát vọng ..
Cùng phỉ nguyền ước mơ ..

∞∞∞

54 bình luận

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Happy Birthday – Cá Thu

SN_CT

67 bình luận

18/09/2014 · 5:00 sáng

TÌNH KHÚC MƯA KHUYA

Nguyễn Đức Diêu

Nhạc : Nguyễn Đức Diêu
Thơ : Nguyễn Thị Tiết
Trình bày : Ngọc Hằng

55 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

 CẠN CHÉN ĐỜI

Nguyễn Trí

Uong_ruou

Thứ năm, tên Tha, thường gọi Năm Tha. Cả hai vợ chồng lừng danh toàn cõi Xóm Bốn về cái tật ràm. Đến cái độ mà ai đó chỉ cần ràm sơ sơ là bị phán:

  • Đừng có càm ràm như vợ chồng Năm Tha.

Cả vợ lẫn chồng dính chùm cái tật nầy luôn mới là đồng thanh tương ứng. Đặc biệt là ông chồng, chiều chiều bên chén rượu Năm Tha ràm. Nhà sát chân núi, kiếm ăn trên núi, mười người thì đúng mười dụng rượu để giải mỏi. Vậy là bên chai ba xị hai cha con Năm giải luôn buồn. Buồn lắm. Cứ nghĩ mà xem có ai mà thượng đế chơi khăm như gia đình nầy không? Hai vợ chồng có sáu mặt con vậy mà nuôi chỉ được hai đứa. Bất hạnh thay thằng lớn lại khờ khờ. Dân xóm gọi Cuội Khờ, mà không chừng nhờ cái khờ nầy mà Năm Tha có bạn để ràm. Cuội sẵn sàng ngồi nghe cha nói. Ông nói tui nghe, nghe cho đến khi già Năm ngã ngang ra cái phản gỗ, lúc đó bà xã sẽ buông mùng cho ông ràm tội nghiệp. Xứ núi muỗi con nào con nấy như con gà, ngủ không mùng là chúng rủ nhau khiêng ra nghĩa địa mất thôi. Tiếp tục đọc

10 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

Biển Tôi và Em..

Cá Thu

Biển_tôi_em

Biển ồn ào ,Biển lao xao ..
Như tình anh đã trót trao em rồi ..
Chiều nay nhìn biển bồi hồi ..
Rì rào sóng vỗ một thời ngày xưa ..

Em anh và biển chiều mưa ..
Rì rầm ru nhẹ đủ vừa lời yêu ..
Ngoài kia sóng vỡ muôn chiều ..
Nhìn mưa ,nhìn sóng liêu xiêu cõi tình ..

Em nhìn anh bỗng lặng thinh.
Ngút ngàn biển gọi chúng mình trong nhau ..
Mưa buồn biển vắng u sầu ..
Chơ vơ một cánh hải âu bay về ..

Bây chừ muôn nẻo sơn khê ..
Chiều nay biển gọi lê thê sóng trào ..
Đâu còn ánh mắt lao xao ..
Mình anh và biển mơ vào xa xăm ..

Trong mưa biển vẫn thì thầm ..
Sóng còn vẫy gọi ngàn năm ai chờ ..
Anh biển và sóng ngu ngơ ..
Chiều mưa nhìn biển thẩn thờ mình anh ,.

Biển Nha Trang ,,,

Một chiều mưa .Lập thu ,tháng 8 .2014

44 bình luận

Filed under Cá Thu, Tác Giả, Thơ