Trần Dzạ Lữ
Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc tình em vừa mới đem chôn
Vào dĩ vãng để nghe chừng ái ngại?
Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đã vụt mất trong đời
Áo lụa mềm nên chiều nay gió thổi
Những vạt sầu reo réo trái tim em?
Tôi người dưng sao cứ thấy lòng mềm
Khi bước hụt vào miền tương tư ấy
Không giăng bẩy mà sao ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em…
Có đi nhiều mới biết là đêm
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!
Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người, suối nhớ rót miên man…
.
(Sài Gòn, đêm mất ngủ).
“Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đã vụt mất trong đời”
Mắt em buồn năm tháng ấy xa xôi
Và ở mãi trong tôi đời lữ thứ…
Hehe…Nguyên Thủy !
Có ai đó đã noái: “Đôi mắt ấy ngàn đời tôi không hiểu nổi !!!”,,, có phải đôi mắt nầy không hỡ anh Dzạ Lữ ? 🙄
Chắc vậy đó Tao Lao à. Vui
“…
Tôi người dưng sao cứ thấy lòng mềm
Khi biết hụt vào miền tương tư ấy
Không giăng bẩy mà sao ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em…”
đúng là những đoạn thơ “made in Trần Dzạ Lữ”. “cường lực” của tình yêu và “ma lực” của đôi mắt… được trải trong đoạn thơ này sâu còn hơn cái giếng, không chê vào đâu được!
Răng mà khổ rứa anh Lữ hè? Nhưng rứa mới là “thú đau thương” chứ anh hỉ?
Thằng em sinh sau đẻ muộn nầy góp ý với anh dầy: Hổng ấy lần sau dòm cái miệng nàng đi anh? Nhưng với hình cô nàng trong ảnh minh họa thì anh dòm cái gì cũng “tiêu tùng” chứ đâu cứ gì con mắt? Đúng hông anh?…hà hà ( Đùa tí cho vui, mong anh đừng buồn chi hữ???)
Chúc anh:
Chúc anh vững bước “đường” yêu
Gian lao nào sá. cứ liều một phen.
Thân mến.
Trúc Sơn nói đúng:Cường lực và ma lực từ đôi mắt ấy đã đủ giết chết…anh rồi, huống hồ cái miệng và toàn thể…hehe.Chết nhưng mình sống lại nhờ thơ…cứu rỗi đó Trúc Sơn ơi!
“Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn”
Nhìn đôi mắt là hồn G nó cũng rung rinh chứ đừng nói gì ông vua thơ tình Dzạ Lữ… 😆
Chính xác G à.Chúc vui
mấy hôm nay máy muốn ngủ yên ….mà chính mình cũng muốn ngủ yên một tý t hôm nay vào đọc bài thơ anh Lữ đôi măt1 ấy quả là dành riêng cho anh để viết lên một cảm xúc yêu say đắm hĩ…. HT thích đoạn này
Có đi nhiều mới biết là đêm
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!(TDL)
Chúc vui
Cảm ơn Thảo đã trích thơ anh.Máy tính hoạt động trở lại là vui hí
Nhờ đôi mắt hốt hồn mà anh Lữ thốt nên bài thơ rất hay 🙄
Đúng là nhờ d6i mắt em tai à.Chúc vui, khỏe
Xin lỗi gõ sai.Xin đọc lại: Đúng là nhờ đôi mắt em trai à.Chúc vui, khỏe
Phải cảm ơn BBT 6875 đã cho hình mình họa có đôi mắt sâu buồn hơn cả bài thơ tôi.Ôi đôi mắt “chết người” !
Anh trai nói thiệt đúng, tuy rằng anh có khiêm tốn. Phải nói là đọc bài thơ của anh rồi nhìn ” Đôi mắt ấy ” nữa thì rụng rún, tay chân bải hoải .
Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Tuyệt vời lắm anh trai ơi !
Vâng, phải công nhận đôi mắt ấy nhìn hoài dúng như mình đang bị hốt hồn luôn á anh Lữ wơi …
Một đôi mắt đẹp ,buồn……làm anh Lữ mất ngủ và Meocon được thưởng thức một bài thơ rất hay ! hì..hì..Cám ơn anh nha!Chúc dzui!
Cảm ơn Meo Con đã chia sẻ hí.Không biết có giống đôi mắt ai kia không nhỉ ?
Hê hê hê ,, hổng bít đôi mắt người xưa hay đôi mắt Mèo đây hỡ anh Lữ ?
Ê ..Ê ..bác Tào noái dzì đóa ?bộ vên móng vuốt của Meocon rầu hả!Chít à nha!
Hê hê hê,,, đâu có noái đôi mắt của “Meo Con” đâu nà ,,, chỉ noái mắt “Mèo” thui mờ , seo dẫy ta ? 😳
MÈO …..là bà tổ của Meocon đó nha!Liệu hồn đóa!!hì hì
Ha ha ha 🙄 🙄 🙄
Chui cha , MC dữ wá hà ,,,
Ha ha ha…seo phản ứng mạnh dzẩy nà.?
Ờ mờ vên chứ mắt Mèo đâu có buồn !Đúng là Tào lao xí quắc!
Bai thơ của bạn khiên tôi nhơ đên câu noi”Đôi măt la cửa sổ của linh hôn”. Co le chinh vi vây ma khả năng biểu cảm của măt thật sâu lăng, tinh tê…va ở một goc độ nao đo´ ” không giăng bẩy ma cung đây ma lực ” …Bai thơ hay đậm chât trư tinh. Cam ơn tac gia Trân Dza Lư. Chuc ban luon vui.
Cảm ơn Nguyet Van đã đọc và trích thơ.Chúc an lành
chú Lữ thấy cô Nguyet Van mới dô trang nhà mà hữu nghị ghê hông. lơ ngơ thấy trước đây mấy ngày có bài thơ của cô mà chú hông có giao liu gì ráo hà!!!
Thiệt là:
Lóng rày chú mê “bút- phây”
Bỏ bê em út trang này lắm nhen…………….hu hu
Dzạ Lữ ơi !
Một sự trùng hợp vui hỉ , cả hai đều nghĩ về ” Đôi Mắt Người Xưa – Đôi Mắt Ấy “… Bài thơ tình buồn , lãng mạn , nhẹ nhàn … dễ thương chi lạ !
Một sự trùng hợp lạ ,phải không chị Bích Sơn ? Cảm ơn chị đã chia sẻ bài thơ.Cuối tuần vui chị hí !
Không giăng bẩy mà sao ma lực vậy ?
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em .
Ui chao đôi mắt nàng thơ của anh Lữ lợi hại quá, May là Nhỏ chưa nói tới cái chiện : Đôi mắt ấy là chiếc La bàn ………Lợi hại lợi hại ghê . Đùa anh thui chứ lời thơ thâm thúy lắm . Thân mến
Vâng, đôi mắt ấy là chiếc La Bàn em ạ.Cảm ơn Nhỏ đã chia sẻ.Cuối tuần vui hí
Tôi vời vợi những màu thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!
Quá tình, quá lãng mạn, quá hay nhà thơ Trần Dzạ Lữ ơi. Mất ngủ mà xuất ra thơ tuyệt vời như vầy HP xin tình nguyện. Hì hì…
HP hiểu anh có nhiều nổi buồn. Chỉ mong anh vơi bớt niềm riêng để giữ gìn sức khỏe. Thân kính.
HI hi A trai ui ,nhờ anh trai mất ngủ mà em đc đọc một bài thơ của a trai nhớ vè dôi mắt ai dó mà nòng nàn sâu thẳm a trai hè ,,HI hi .giếng sâu mà cũng hổng sâu bằng đôi mắt em ,Thiệt là quá sâu sắc ,,Mong a lâu lâu lại mất ngủ một đêm như dzậy để anh em lại có một bài thơ tình dễ thuong để mà đọc anh trai hè ,Mà lâu mới mất ngủ thâu đó nhen anh trai ,cứ đim nào cũng làm hoài thì chắc là hổng có bài nào mà còn bịnh đó nhen anh trai .Hê hê ,Chúc a trai mãi dzui hén ..
Cảm ơn NAMTHU56 đã đọc và cảm nhận bài thơ anh.Lâu lâu mất ngủ một đêm vì đôi mắt thì không sao hết.Chứ mất ngủ hoài là có nước…hầu ôn mệ luôn, phải không em trai?
Ui dung rau do atrai no ,de con vui voi a e chu a trai he .di hauon me som thi buon lam a trai no
Cảm ơn Hoang Phong đã chia sẻ nỗi buồn khi viết về đôi mắt ấy.
Anh Lữ là người sống bằng nội tâm. Buồn vui ảnh hưởng rất sâu đậm trong tâm hồn. Thỉnh thoảng alo bạn bè cf tâm sự cũng đỡ lắm. Chúc anh khỏe và vui vẻ hơn.