KHI TÌNH YÊU VƯỢT LÊN SỐ PHẬN…

Thế Ngọc

Câu chuyện y học

Mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi. Kế tiếp lại bị vua ra lệnh xử tử nếu mang tai hoạ đến cho đất nước. Khi biết yêu thì bị gia đình người yêu cương quyết từ chối. Eng và Chang đã vượt lên số phận nghiệt ngã để sống và đến với tình yêu như thế nào ?

SINH RA ĐỜI DƯỚI MỘT NGÔI SAO XẤU

Hai anh em sinh ngày 11 tháng 5 năm 1811 tại Maklong, Siam (Thailand). Với thân hình “quái thai” dính liền nhau ở dãi sụn dọc theo hai bộ ngực, dính liền nhau từ ngực đến hông. Chúng đã bị cha mẹ bỏ rơi, may được một người thuyền chài cứu vớt và cưu mang. Khi tin tức  về trường hợp song sinh kỳ lạ này bay đến tai Quốc Vương Siam, ông quyết định hai quái thai này phải bị giết chết vì vua Rama II nghĩ rằng đây chính là điềm báo tai hoạ săp gieo xuống đời sống thần dân. May mắn là thời gian trôi qua nhưng không có dấu hiệu xấu nào xuất hiện, Vua Rama II bèn ra lệnh ân xá tội chết cho hai đứa bé. Như bao đứa trẻ khác, Eng và Chang thích đi câu cá cùng người cha hờ là ngư phủ. Chúng học cách sử dụng mái chèo cũng như phối hợp 4 tay, 4 chân để chạy nhảy dễ dàng.

anh_em  

Tay chân chúng ngày càng phát triển. Đến tuổi 16, Eng & Chang được trình diện với vua Rama III để làm trò giải trí rồi bị thuyền trưởng Coffin và nhà buôn Robert Hunter mua để biến hai anh em thành những hình nhân kỳ dị mang đi triển lãm làm trò lấy tiền trên khắp thế giới trước hàng trăm, hàng ngàn người hiếu kỳ mua vé vào xem. Tại Anh, hai anh em được diện kiến cung đình, xuất hiện trước Vua, Hoàng Hậu cùng các công chúa, hoàng tử. Chang và Eng đã biểu diễn tạo nên sự khâm phục của người xem bằng kỹ thuật đá cầu (một môn chơi rất thịnh hành thời đó ở Anh) và hai anh em đã từng chơi nhiều khi còn ở quê nhà. Người xem còn vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa khi Eng và Chang di chuyển trên sân cung đình nhẹ nhàng trong một điệu valse. Chúng còn biết trả lời lưu loát các câu hỏi của mọi người với ngữ pháp rất đúng giọng ăng lê.

Đến năm 1829, hai anh em đến Hoa kỳ, đi biều diễn khắp châu Mỹ và được ngưỡng mộ như là hiện tượng có một không hai của tạo hóa. Mệt mỏi khi phải đi biều diễn hàng chục năm trời, họ quyết định ổn định cuộc sống và đến định cư tại Traphill một làng nhỏ ở phía bắc Wilkes County.

CHỊU CHẾT ĐỂ ĐẾN VỚI TÌNH YÊU

 anh_em1

Năm 1839, khi vừa 28 tuổi, Chang và Eng được nhập quốc tịch Mỹ với họ mới là Bunker. Thật ra hai anh em không có tên cũng không có họ và khi làm giấy tờ nhập quốc tịch, thấy người sắp hàng kế tiếp tên Fred Bunker nên lấy đại làm họ.

Lúc ấy Eng và Chang cũng đã trở thành chủ trang trại. Đây cũng là thời điểm họ chú ý đến hai cô con gái của một trang trại gần đấy: Sallie và Adelaide Yates. Tuy hai chị em cô gái này chẳng sắc nước hương trời gì nhưng tình yêu ấy cũng vấp phải sự chống đối của gia đình và của người dân địa phương. Đơn giản là tình trạng kỳ thị chủng tộc kết hợp với thân hình kỳ dị của họ. Làm sao hai cô con gái lại có thể yêu và thành hôn với người tình “hai trong một” được. Gia đình hai cô gái cương quyết từ chối nhưng 4 người vẫn cương quyết yêu nhau. Tối hậu thư đưa ra là nếu muốn tiến đến hôn nhân thì họ phải chịu giải phẫu tách rời. Nhưng y học thế kỷ 19 không dám mạo hiểm tiến hành phẫu thuật vì có khả năng chỉ có một người sống sót. Không thể sống thiếu tình yêu, Eng và Chang quyết định chấp nhận phẫu thuật, sẵn sàng chết cho tình yêu và dành cơ may cho ai sống sót để đi đến hôn nhân. May mắn là khi họ quyết định ký giấy hy sinh chấp nhận phẫu thuật thì cũng là lúc gia đình nhà gái cảm động trước chân tình ấy đã đồng ý cho họ đi đến hôn nhân mà không cần mổ tách rời. Đám cưới được tổ chức tại nhà gia đình vợ và sau đó chuyển về sống chung trong một mái nhà ở Traphill

CHUYỆN HAI ÔNG, HAI BÀ …CHUNG MỘT CHIẾC GIƯỜNG

 Chung_giuong

Sinh 21 người con

Để tình yêu đôi lứa được thăng hoa, họ đã tậu một chiếc giường lớn hết cỡ dùng chung cho 4 người. Mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ có con nhưng chỉ 9 tháng sau ngày cưới, Eng và Sallie đã có con đầu lòng rồi 6 ngày sau, đến lượt Chang và Adelaide sinh con. Họ tiếp tục đều đều như thế để cuối cùng Eng và Sallie có 11 con còn Chang-Adelaide có 10 con.

Hai bà vợ gây…kẹt cho hai ông chồng

Thời gian trôi qua, cuộc sống chung của 4 người và các con đông đảo đã không còn êm thắm nữa. Các bất hoà liên tục nổ ra, đầu tiên là hai chị em đưa hai anh em vào tình trạng đứng giữa cuộc chiến. Rồi sau đó hai anh em cũng bất hoà theo. Sự buồn chán đưa Chang trở thành kẻ nghiện rượu và Eng thành kẻ mê bài bạc. Họ quyết định phải ở riêng. Căn nhà thứ hai cũng ở tại Surry Countythuộc làng White Plains và hai nhà cách nhau một dặm đường. Mỗi nhà một người vợ trấn giữ, chỉ có Eng và Chang không thể tách rời nên đành phải 3 ngày ở nhà này, ba ngày ở nhà kia với vợ con của mỗi người. Cuộc sống riêng này kéo dài cho đến cuối đời. Để kiếm sống cho gia đình, Eng và Chang lại tiếp tục lưu diễn, mỗi người mang theo một đứa con và trình diễn tại Barnum American Museum ở Broadway-New York.

Qua đời cách nhau 3 giờ

Trãi qua một thời niên thiếu và lớn lên trong cực khổ, Chang đã bị chứng viêm phổi. Rồi một đêm lạnh giá ngày 17-1-1874, Eng thức giấc giữa đêm khuya và phát hiện Chang đã chết vì viêm phổi và lạnh, thọ 63 tuổi. Eng trở nên sợ hãi, hoảng loạn tinh thần và qua đời sau đó 3 tiếng. Họ được chôn cất tại nghĩa trang nhà thờ White Plains tại Surry County. Đấy là nhà thờ đã được hai anh em hỗ trợ giúp đỡ để xây cất.

ΦΦΦ

28 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Ngọc, Truyện Ngắn

28 responses to “KHI TÌNH YÊU VƯỢT LÊN SỐ PHẬN…

  1. Thân chào bạn Thế Ngọc…
    Cám ơn bạn đã đăng bài sưu tầm truyện ngắn thật lý thú.. Câu chuyện 2 anh em Eng và Chang Bunker ở Mỹ thì đa số đều có đọc hoặc biết qua. Nhưng thái độ đọc hoàn toàn khác. Họ đọc vì thấy chuyện lạ, kỳ quái mà có thật. Nhưng bài viết của Thế Ngọc thì khác. HP đọc và rất cảm động vì lòng hy sinh, chịu đựng trước nghiệt cảnh của họ. Đúng là sinh cùng giờ, chết cùng ngày. Tài tình lắm bạn Thế Ngọc ơi…

    • Thế Ngọc

      Cám ơn bạn Hoàng Phong đã nhận xét về bài viết tổng hợp cuộc đời của Eng và Chang. Hy vọng trong tương lai sẽ còn có nhiều bài hay hơn nữa để phục vụ bạn đọc….

  2. Nguyên Thủy

    Cảm ơn anh Thế Ngọc về một bài viết chuyên chở nhiều dữ kiện lý thú và cảm động…
    Câu chuyện cũng làm cho anh Trúc Sơn ngủ hổng được muốn gặp anh để hỏi thêm chi tiết…
    Cũng làm cho quynh Tào Lao, Khà Khà bức xúc….

  3. Tào Lao

    “CHUYỆN HAI ÔNG, HAI BÀ …CHUNG MỘT CHIẾC GIƯỜNG” Em chưa thấy, nhưng em biết 1 ông 2 bà cùng chung 1 giường nè anh TN.

    • Thế Ngọc

      Cách đây hơn nửa thế kỷ, tôi có gặp ba vợ chồng một ông lớn, chiều chiều thường đi bách bộ… ba người rất hạnh phúc. Còn hiện nay tôi biết một cậu làm bên du lịch sống cùng nhà với mẹ… lớn với ba và mẹ mình. Cậu cho biết cả hai mẹ đều thương cậu. Cuộc đời mà…

  4. Đọc bài nầy Thắng biết thêm nhiều người có tài ,, cảm ơn anh Thế Ngọc.

  5. RACROI

    Đề bài đã nói lên nội dung câu chuyện . Nhưng tui thấy hai anh em nhà này thật tài , là đã sinh cho xã hội thời ấy tới 21 người con . Một con số thật khiếp với tật nguyền của hai người . Hèn chi Năm Thu khen tuyệt vời là phải !… Đúng là ” có tật có tài ” phải hông Năm Thu ?

  6. Trúc Sơn

    Một câu chuyện y học hay và lạ, lạ ở chỗ là họ đủ “chan hòa” để cùng yêu trong lúc sống và cùng sống trong lúc yêu?!…
    Trúc Sơn thắc mắc nhiều chuyện lắm, muốn hỏi anh mà hỏi ở nơi đây cũng kỳ kỳ. Chị em trang nhà la chết…hà hà. Thôi cắn răng bỏ qua, hôm nào anh em mình cafe sẽ đàm đạo tiếp về “cái chiện” này anh há? Tới bốn năm câu hỏi “làm sao…làm sao…” nữa á anh ui 😆
    Chuẩn bị đi anh nghen và xin báo trước là em sẽ thu âm và post lên cho cả nhà mình nghe luôn đấy…ha ha
    Thân mến.

    • Thế Ngọc

      Sẽ viết tặng câu chuyện y học về “Những điều quí ông muốn hỏi nhưng lại ngại nói ra”, hy vọng sẽ mang lại nhiều hứng khởi cho ngườii muốn hỏi…

  7. Thế Ngọc

    Sẽ cố gắng viết bài cho chuyên mục “Những câu chuyện y học chọn lọc trên thế giới” để bổ sung kiến thức y học cho bạn đọc.

  8. Thê Ngoc đa sưu tâm môt câu chuyen that la nhung hay ! Tao nen một ân tượng kho quên trong tôi, vê cuoc tinh cua hai đôi nam nư…chuc suc khoe, mong đuoc đoc thêm nhiêu bai sưu tâm hay như vây
    cua Thê Ngoc.

    • Thế Ngọc

      Cám ơn và sẽ cố gắng có thêm nhiều câu chuyện y học “hay-vui-lạ” mang đến cho bạn đọc.

      • Hay thật A Thế Ngọc ạ .Tối nauuuuuuuuy đọc bài sưu tầm của a về hai anh em dính liền nhau thật cảm động và chuyện tình của họ cũng thật tuyệt vời ..Vừ lâu lâu a cứ cho xem một bài sưu tầm ý nghĩa của anh đọc là thấy hay rồi ..Chúc a khore nha ..Thân ái ..

        • Thế Ngọc

          Thường thường tôi hay lấy tư liệu từ Selection du Reader’s Digest…hay các web rồi mày mò …dịch ra tiếng Việt nên cũng vất vả lắm vì tiếng Anh thì dở mà tiếng Em lại…đỡ đỡ. Như chuyện này tổng hợp từ Guinness & Eng-Chang htm…Cám ơn lời chúc của NamThu56

  9. Nhỏ

    Bài sưu tầm hay và lạ. Một chuyện tình đáng nhớ , Cảm ơn người đã sưu tầm .

    • Thế Ngọc

      Cám ơn và chúc sức khỏe Nhỏ.

    • lơ ngơ

      Quã chớ chị Nhỏ thấy cái chiện gì đáng nhớ hè??? 😆

    • Thế Ngọc

      Nhỏ ơi,
      Nói sưu tầm e rằng chưa đủ nghĩa lắm ví đọc từ tư liệu nước ngoài, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, dịch ra tiếng Việt sao cho không phải tây nói tiếng Việt mà là người Việt viết tiếng Việt. Khi viết bài 100 năm giải Nobel Y học tôi đã lấy tư liệu từ trang web chính thức của Nobel Prize ghi lại công trình nghiên cứu của các nhà bác học trên thế giới rồi dịch ra khoảng 8000 chữ Việt và cuối cùng rút ngắn lại còn khoảng 2000 chữ để đăng vào báo Xuân một báo khoa học lừng danh. Còn một chi tiết hay nữa mà quên đưa vào:
      “Cả hai qua đời cùng một ngày vào tháng 1 năm 1874. Chang bị viêm phổi, đột tử trong khi đang ngủ. Eng tỉnh dậy và thấy người anh em mình đã chết, ông gọi vợ con của Chang đến. Một người bác sĩ được gọi đến để làm một cuộc phẫu thuật tách khẩn cấp, nhưng Eng từ chối tách rời khỏi người anh em đã chết của mình. Eng chết ba giờ sau đó.”
      Nay nhờ có internet nên đỡ vất vả hơn. Cám ơn Nhỏ nhé.

  10. Viet Nguyen

    Cảm ơn Thế Ngọc đã sưu tầm và cho đọc câu chuyện kỳ lạ này.

    • Khà Khà

      Quynh Việt thấy lạ chi hè
      Hé lộ chút xí cho nghe thử nào?!…khà khà…

      • Viet Nguyen

        Nhiều lắm Khà khà, như là khi ăn, ngủ nhất là sau khi có gia đình. Khà khà thấy lạ không?

        • Khà Khà

          Đúng dậy Viet Nguyen ui:
          Tui đang théc méc cành hông
          Xoay qua xoay lại nẫu hun cách nào???
          Quynh Ngọc ui! Giờ làm sao?
          Noái cho Việt biết…lão nôn nao đây nè……….phải Viet Nguyen kiu tui hỏi anh Thế Ngọc dẫy hông hè?!…khà khà…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.