Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Chiếc lá khô lìa cành
Theo dòng nước biếc xanh
Người xưa ơi sao đành
Từ chối mộng ngày xanh
Mưa rơi cây ngọn lả
Bờ cạn nước trôi xa
Ta thành hai kẻ lạ
Dửng dưng nhìn… đi qua
Đường xưa đầy lau lách
Vết ố vàng trên vách
Còn lại dấu cưu mang
Bụi thời gian đỏ quạch
Mái ngói ủ màu rêu
Tiếng thời gian trôi đều
Mục đồng sáo vương chiều
Buồn buồn hát ngao nghêu
Một mình căn nhà vắng
Đêm vàng vọt ánh trăng
Trăng đêm như thầm nhắn
Cung sầu trăng với trăng
Đông về lạnh lắm chăng
Có điều gì không ngăn
Một nỗi đau thầm lặng
Màu thời gian in hằn
∞∞∞

Mùa thu, lá vàng rơi rụng. Sang đông, cây cỏ trơ cành. Khung cảnh buồn tênh và hiu quạnh làm lòng người dể cô đơn với nhiều nổi nhớ. Bài thơ của bạn đang đi vào lòng, vào tim người đọc. Chúc bạn tận hưởng thú đau thương trong cuộc đời.
Cám ơn nhiều nghen ông bạn.
Hình như nổi niềm trong Thiên Di không bao giờ vơi cả
Hạnh phúc và buồn đau luôn song hành liên tục trong đời cứ thế những sáng tác của anh phong phú và có nét riêng.
Chính xác
Hai mùa giao nhau và anh nhớ ngày xưa…
Luôn luôn đa đoan và lắm chuyện nên có những vần thơ hay
Hi…Biết rồi mà nói mãi
… “Mưa rơi cây ngọn lả
Bờ cạn nước trôi xa
Ta thành hai kẻ lạ
Dửng dưng nhìn… đi qua “…
Sao mà phủ phàng quá hả Tòng ? hic hic hic có thể là bạn bè với nhau mà .
Có chi mà phủ phàng hở Hai Lúa
Đông về -Anh TD lại buồn nữa rồi!
Ừ…
“Đông về lạnh lắm chăng
Có điều gì không ngăn
Một nỗi đau thầm lặng
Màu thời gian in hằn”
Gấu biết QN trời vào Đông lạnh lắm, mà nỗi đau còn in hằn theo thời gian thì càng lạnh hơn, anh nhỉ…
Chỉ có Gấu là không sợ mùa đông thôi
Chào anh TD PVT . Mùa Thu thì buồn và mùa đông lại lạnh , mà thơ anh phảng phất cả 2 mùa hèn chi buồn buồn , nhưng lại hay .
Một mình căn nhà vắng
Đêm vàng vọt ánh trăng . Thế thì ngẩu hứng tiếp anh TD nhỉ ? Thân mến .
Sẽ ngẫu hứng dài dài
Ang ba viết thật hay.
Mong anh vui nhiều trong cuộc sống.
Chúc Thông vui khỏe
Thơ bạn lúc nào cũng sâu lắng và nhiều nổi tình tự trang trải
Cám ơn ông bạn
Ngũ ngôn thật tài tình với cách gieo vần quyện lấy nhau không rời.
Tạo nên bài thơ hoàn chỉnh.
Anh tinh ý thật
Một mình căn nhà vắng
Đêm vàng vọt ánh trăng
Trăng đêm như thầm nhắn
Cung sầu trăng với trăng
Mình thích bốn câu này lạ lùng.
Thích vừa thôi, lạ lùng: ghê qúa
Tiếng thời gian và màu thời gian chất ngất trong lòng tạo nên khúc “Thu Đông Giao Mùa” nhẹ nhàng sâu lắng cho người đọc.
Chào anh Dân lâu lắm không gặp nhớ à nghe.
Người xưa ơi sao đành
Từ chối mộng ngày xanh
Ai thế Thiên Di? ai sao mà hờ hửng và vô tình đến thế!
Bài thơ rời rã buồn tênh như ai đó trách móc vu vơ.
Làm sao mà anh khai đây Nhã Đoan
Đúng thế
Muốn khai đâu có dễ
“Ta thành hai kẻ lạ
Dửng dưng nhìn… đi qua”
Ôi, đầy cay nghiệt! Buồn quá Tòng ơi!
Cát Lân chúc bạn:
Trời vẫn cứ hoài xanh
Trong giấc điệp an lành
Dẫu gặp em ở đó
Tôi tìm chút mong manh…
Chúc Phạm Văn Tòng nhiều khỏe nhiều vui, nghen.
Cuộc đời vốn cay nghiệt mà Cát Lân