Trần Dzạ Lữ
Đêm Di Linh không em
Anh thở cùng đồi núi
Tiếng thở trong mưa vội
Nghe tấc lòng không yên…
Đêm Di Linh không em
Anh che trời không nổi
Buồn cứ rót vào tim
Lời tình xa… thánh nữ!
Đêm anh hùng cát cứ
Bại tướng đã lâu rồi
Miền cô đơn thăm thẳm
Nhớ mất ai suốt đời!
Đêm Di Linh có người
Ném mẫu tàn thuốc lá
Vào không trung xa lạ
Dụi mắt ngơ ngác cười…
Em là gì em ơi
Sao anh vác thập, giá
Chịu đóng đinh giữa trời
Để quên người không nổi?
Ngủ chay mà cứ nhớ
Môi miệng lúc em cười
SàiGòn SàiGòn phố
Em là gì em ơi!
∞∞∞
He he…anh Dzạ Lữ mà ngủ chay…Tậu ngừ ta quá.
Có mô ..mà không ngủ …chay HP nhỉ
Anh Lữ ui , bận ghê, sáng ni vô trang bỗng thấy anh mình đang ở tận Di Linh Đêm Di Linh không em
Anh thở cùng đồi núi
Tiếng thở trong mưa vội
Nghe tấc lòng không yên
Về thôi anh ui , Sài Gòn chừ cũng ngớt mưa , thở sẽ thoải mái hơn hichic. ( hổng được khỏ trốt hử )Thân mến
Về SG mà thiêu ” em ” cũng buồn Nhỏ à.Thả đời đi hoang…
Anh Lữ thân mến ơi,
Đọc bài thơ xong Trúc Sơn thấy chưa có ai sướng cho bắng anh Lữ nhà mình! Bởi vì người xưa (ở Tây- phương) có nói; “Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trần gian.”.
Rồi, về lại triết lý Đông- phương thì lại thấy: anh Lữ răng mà khổ dữ ri hè! Bởi đại ý người xưa ở Đông- phương cho rằng: “Đời là bể khổ nên mới nhiều Hỳ- Nộ- Ái- Ố.”. Mà “Ái” chẳng phải chuyện “Yêu ủng” là gì? Vậy phần nào có thể hiểu là: Sao mà anh Lữ khổ dữ vậy trời!
Thú thật, Trúc Sơn là kẻ hậu sinh quá đỗi tầm thường nên chẳng hề dám chê Đông, khen Tây và ngược lại. Vậy giờ tạm gọi anh là “nhà đương cục” thì anh thấy triết lỳ bên nào là có lý? Sao anh Lữ hè?
—————————————————————————————————–
Bây giờ rào bài thơ và khóa cổng lại, là nói bài thơ không thôi ấy mà. Thì thấy ông anh mình tội tội sao sao ấy. Đi du ngoạn, đi chơi thư giãn mà cũng lắm đa đoan!…hà hà
Trái lại khi đọc bài thơ này thì “em” của anh có lẽ là vui kể gì. Đúng chứ anh há?
Bài thơ diển đạt nỗi lòng yêu nhẹ nhàng và lôi cuốn.
Đoạn thơ này mới quá anh hè:
“Ngủ chay mà cứ nhớ
Môi miệng lúc em cười
…”
Ủa, “ngủ chay” là ngủ sao anh hè? Rứa thì có “ngủ mặn” nữa anh hỉ? Vì xưa giờ Trúc Sơn chỉ mới nghe ăn chay và ăn mặn không hè?!…Khổ thiệt!!!
Thân mến
Lời còm của Trúc Sơn rất cắc cớ mà hay vô cùng em trai.Yêu..( nghe vừa đã vừa mệt) nghĩa là ta đang mấp mé ỡ giữa Thiên Đàng và Địa Ngục.Phút trước ta hạnh phúc.Phút sau ta Khổ Đau là thường.Cho nên với anh, chấp nhận và xả láng hết vì đã từng đi qua gió bụi của cõi nhân gian này rồi.
Rất cảm ơn em.Còn ngủ chay là ngủ một mình, ngủ mặn là ngủ có đôi( em thừa biết) nhưng hỏi anh là cái cớ thôi.Hehe.Vui lắm
Ngủ chay là ngủ sao rứa anh trai hè ?
Đọc bài thơ của anh trai nghe buồn thật ! Có cảm giác như đang ở trong cái cốc bên chân núi Voi, lòng thì muốn lánh xa cõi trần phiền não, nhưng trái tim không quên nổi hình bóng một người ở vùng kinh đô tấp nập.
Đúng là kiếp người, quên-nhớ, gì cũng không dễ, phải vậy không anh trai !
Cảm nhận của em trai thật dễ thương đó Diêu à.Lại hỏi ngủ chay nữa. Là ngủ một mình co ro…không có mồi…để nhậu đó
“Đêm anh hùng cát cứ
Bại tướng đã lâu rồi
Miền cô đơn thăm thẳm
Nhớ mất ai suốt đời!”
G chỉ cần nghe anh Dzạ Lữ than: “Bại tướng đã lâu rồi” là G đã thấy ngậm ngùi quá…hic…hic… 😆
Cảm ơn Gấu đã chia sẻ hí.Cứ là “bại tướng” cho khỏe như con bò kéo xe chứ làm yên hùng thời buổi ni thì chỉ có chít.tới bị thương thui!
“Ngủ chay mà cứ nhớ
Môi miệng lúc em cười
SàiGòn SàiGòn phố
Em là gì em ơi!”
.
Ủa, sao anh Lữ lại ngủ chay ?
Cảm ơn Tào Lao.Ngủ chay là ngủ một mình trong khách sạn rồi nhớ SG để làm thơ.Hehe
Chú Lữ ơi, đọc đoạn thơ ni:
“Đêm anh hùng cát cứ
Bại tướng đã lâu rồi
Miền cô đơn thăm thẳm
Nhớ mắt ai suốt đời!”
nghe răng tội nghiệp quá chú nờ? Mà “đường yêu” có khi mô bằng hẳng mô hè? Phải khắc khoải, phải khổ đau rứa mới gặm nhấm thú vị chú hỉ?
Công nhận ở trang mình có chú Lữ yêu dữ thiệt!
Chúc chú:
Cứ yêu, yêu đến muôn trùng
Ai hoài như thể chưa từng được yêu
An Cựu.
Cảm ơn An Cựu luôn đọc thơ chú.Chú nhắc lại là yêu trong…thơ thôi.Ngoài đời thì như đoạn thơ An Cựu trích đó thôi nà.hehe
HI hi .A trai ui ..Xin chia xẻ nỗi buồn da diết của anh của cái gọi là đêm buồn nơi xứ sương mù mà hổng có em ..Đúng là kg còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn như vậy phải kg anh trai yêu quí ..Thâu về SG dớm đi anh ,ở Di Linh trời se lạnh mà mình có lẻ loi một mình thì càng nghe lạnh thêm anh ui ..
Cảm ơn NĂM THU56 đã cảm nhận.Ngủ một mình hai đêm là về SG liền em trai à
Chào Nguyên Thùy với cái còm đẩu tiên chia sẻ tâm trạng anh.Ở một nơi để nhớ một nơi đó em.
Chia xẻ nỗi buồn, trống vắng trong “Đêm Di Linh không em” với anh Trần Dzạ Lữ,..nhưng cũng may là..
“Đêm Di Linh có người
Ném mẫu tàn thuốc lá
Vào không trung xa lạ
Dụi mắt ngơ ngác cười…”
Nên chắc anh cũng nguôi ngoai phần nào…?