Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Em đi bóng ngã nhào thương nhớ
Ta còn ấp ủ mấy trang thơ
Cơn gió mùa thu vờn mái tóc
Đêm đêm buông tiếng hát ơ thờ
Có lúc em về trong hoang mê
Sao như ấm áp câu hẹn thề…
Trăng chiếu vàng hoe đêm thao thức
Có kẻ bên hè lạnh ủ ê
Có lúc em về trong sương mai
Tóc mây buông rủ kín bờ vai
Áo em tím ngát mùa sim chín
Ta đứng lưng đồi hát: …một mai*…
Có lúc thương về nơi xứ xa
Ta ra ngồi cạnh gốc đa già
Khắc câu tưởng tiếc rồi thơ thẩn
Bóng ai lộng gió cuối trời xa?
*”Một mai ai chớ bỏ ai…”
∞∞∞
Đòng ý với Triều
HI hi .lâu quá mới thấy a Nhân xức hienj lại trong trang của anh em ,sao a phẻ hong ,đi đâu mà lâu dữ dzậy a Nhân hè ,.Thâu chcs a sức phẻ và có ít bài vô trang dzới anh em bạn bè ho dzui a nhen ..
Cá thu siêng nhỉ
Thế Nhân ơi là thế nhân
Bạn B2 của tôi viết hay quá
Chào Hải Triều. lâu quá hỉ!
Một bài thơ mà từ ngữ và ý tưởng như quấn vào nhau.
Đẹp và hay, người đọc như chìm vào ý thơ anh.
Chìm luôn đi Đoan
Xin chia xẻ với Tòng một chút gì để nhớ.
Trăng sáng trời trong, mây hôn gió
Rượu ngọt môi mềm, ong nhớ hoa
Em yêu hởi, một lần sám hối
Quỳ nơi đây, xiết chặc linh hồn…
Úy chu, Hoàng Phong thật là THƠ
“Có lúc em về trong hoang mê
Sao như ấm áp câu hẹn thề…
Trăng chiếu vàng hoe đêm thao thức
Có kẻ bên hè lạnh ủ ê”
.
Thương nhớ em dzữ quá hén Thiên Di …
Tào lao có như vậy hông?
Có nhưng ít thui !
Áo em tím ngắt mùa sim chín
Ta đứng lưng đồi hát ….Một mai
Ôi , nỗi nhớ của anh Thiên Di thiệt là ….thơ . Thân mến
Thơ nên nổi nhớ, nổi nhớ tạo nên thơ
“Khắc câu thương tiếc rồi thơ thẩn
“Bóng ai lộng gió cuối trời xa..?
Trời ơi…tưởng tượng ra hình ảnh này, HP thắt tim luôn tdpvt ui…Hay lắm.
Em đi khuất nẻo sầu xa xứ ..
Anh ở nơi này khóc tình xưa ..
Chia xẻ với Thien Di một chút sầu ,một chút buồn ,một chút bâng khuâng ray rứt vói bài thơ của TD nhen ..
Thu dạo này trữ tình ghê nhen
Coi chừng nghẽn tim bây giờ ông bạn
Hê hê ,Mình càng trữ tình thì máu càng lưu thông tót ,hỏng dám nghẽn tim đâu TD ui ..Hi hi ..
Bài thơ đúng chất Thiên Di
Ồ…Ồ…
Áo em tím ngắt mùa sim chín
Ta đứng lưng đồi hắt… một mai…
Hồng trần nặng lắm nhưng dễ thương.
Đúng là hồng trần còn quá nặng!
XIN AMIND CHỬA LẠI CÂU 2 NHƯ ANH THÔNG NIỆM ĐÃ VIẾT
CÁM ƠN
Cám ơn Amind
Khổ thơ cuối cùng câu thứ 2 thiếu chữ
“Ta ra ngồi cạnh gốc đa GIÀ” mới đúng thơ của Thiên Di.
Tôi nghĩ Amind nên chỉnh lại
Cám ơn anh Thông Niệm