Anh Hai Chai

Không biết…
Chiều nhân gian nào sẽ là chiều cuối cùng
Và ngày ấy…
Tâm hồn ta có hoài đi rong
Chiếc lá vàng nào sẽ dùng tẫn liệm
Nỗi nhớ thương nào sẽ vô cùng
Sẽ không biết
Sẽ mãi hoài không biết
Ta nợ nhau bao nhiêu nhớ mong
Tình dẫu cho nhiều như sông suối
Biết cuối cùng có được nhau không?
Vẫn chỉ là đường thẳng song song
Người thì xa quá đỗi muôn trùng
Không biết mai này ta nhắm mắt
Có ai đôi lúc thấy bâng khuâng
Có ai tụng thời kinh siêu độ
Có ai thỉnh thoảng nhớ ta không?
Chiều nhân gian nào sẽ là chiều cuối cùng
Và ngày ấy…
Tâm hồn ta có hoài đi rong
Chiếc lá vàng nào sẽ dùng tẫn liệm
Nỗi nhớ thương nào sẽ vô cùng
Sẽ không biết
Sẽ mãi hoài không biết
Ta nợ nhau bao nhiêu nhớ mong
Tình dẫu cho nhiều như sông suối
Biết cuối cùng có được nhau không?
Vẫn chỉ là đường thẳng song song
Người thì xa quá đỗi muôn trùng
Không biết mai này ta nhắm mắt
Có ai đôi lúc thấy bâng khuâng
Có ai tụng thời kinh siêu độ
Có ai thỉnh thoảng nhớ ta không?
∞∞∞
Chiều nhân gian nào sẽ là chiều cuối cùng……Có ai thỉnh thoảng nhớ ta không ?…. một thoáng bâng khuâng… trong mỗi người chúng ta khi giật mình nhìn lại…tuổi tác và thời gian…
Rất thích ý và ngữ điệu trong Vu Vơ của anh Hai Chai, rất vui được làm quen. Mong được thưởng thức nhiều bài mới của anh. Chúc vui.
Liên Dương thân mến
Rất hân hạnh được làm quen cùng Liên Dương,và được LD chia sẻ cảm xúc của mình.Đây củng là tâm trạng của mình khi viết bài thơ này.
Chúc Liên Dương vui khỏe và hạnh phúc nhé
Tăng anh Hai Chai…
VU VƠ…
Buổi chiều nay chợt nhớ vu vơ
Ngày tuổi nhỏ gặp em ngẩn ngơ
Buổi tối về giữa đêm ngủ mớ
Chưa wà bình súng bắn vu vơ
Cuối mùa hè pháo kích vu vơ
Vô ngay nhà người bạn tuổi thơ
Đêm thị xã hỏa châu sáng chói
Sáng tinh sương di tản bơ phờ…
Rồi wà bình đứng giữa tàn tro
Em đâu rồi mắt biếc ngây thơ
Thôi giã từ những ngày đèn sách
Thuở từng chiều ngóng áo tiểu thơ…
Rồi những ngày tin tức vu vơ
Ra wài kia sẽ có tàu chờ
Ta nhói buốt giữa đêm từ biệt
Một lần đi xứ nẫu lơ ngơ….
Rồi những ngày tin tức vu vơ
Ra wài kia sẽ có tàu chờ
Ta nhói buốt giữa đêm từ biệt
Một lần đi xứ nẫu lơ ngơ….
.
Hay và não lòng lắm NT.
Thuở nhỏ mình thường hay thẩn thơ
Bâng khuâng dệt mộng dẩu dại khờ
Em cứ đuổi theo vào giấc mộng
Tiếng súng ngoài xa cứ vẩn vơ
Đất nước chiến tranh nên mộng mơ
Tan nhanh mình chưa kịp hẹn hò
Đạn pháo…tản cư …rồi ly biệt
Thỉnh thoảng nhớ em đến ngẩn ngơ
Hòa bình về trở lại chốn xưa
Giửa tàn tro nào thấy em thơ
Mắt biếc ngày xưa tìm đâu nửa
Áo tiểu thơ phiêu bạt nơi mô?
Một đêm ta nuôi mộng vu vơ
Bỏ nước ,bỏ quê xa lắc lơ
niềm thương ,nổi nhớ đành chôn chặt
Vào trái tim,đau đến bây giờ !
Thân tặng Nguyên Thủy.Đây có lẻ là mối tình đầu rất vu vơ của thuở mới lớn phải không Nguyên Thủy?Chúc bạn vui vẻ nha
Ta nợ nhau bao nhiêu nhớ mong
Tình dẫu cho nhiều như sông suối
Biết cuối cùng có được nhau không?
Vẫn chỉ là đường thẳng song song
.
Nợ nhau nhiều, thì iêu nhiều là trừ thui, chớ Anh Hai Chai sao quá Vu Vơ vậy hè ?
He he …Hai Chai củng thích giải quyết nợ nần như anh Tào Lao dzị đó…
Nợ nhiều,thì yêu trừ…dzui à nghe
Anh Hai Chai quả nhiên là cao thủ….Ráng lên anh wơi trừ siết siết đi nghen hông thâu hết giờ …
Hê Hê…cái dzụ này là do anh Tào Lao…bày cho Hai Chai đó ,Nguyên Thủy ạ! Anh Tào Lao mới là cao thủ chứ
Anh Từ wơi ! Vu vơ dân Bắc kì còn gọi nà ấm ớ hay nẫu hay gọi là lãng đãng ?
Nẫu kêu là lớ ngớ chắc đúng hơn..?
Ừa hé Nguyên Thủy hén
Ừa hé anh Minh Trí hé…
Ừa hé Thùy Dương hén
..Ừa hé hé anh Tào Lao…he he
Ừa hé Thùy Dương hé
Lớ ngớ là …khù khờ phải hông Nguyên Thủy
Khác chút đó Thùy Dương..lớ ngớ chỉ là lọng cọng thâu, chớ khù khờ là thiệt thà nhiều hơn…Có tên Hai Chai thì chắc hổng khù khờ đâu…Thùy Dương hổng nên tới gần…lớ ngớ là chít đó….
…Wy hỉm thiệt ha..Nguyên Thủy????
Hi hi ,, Hai Chai ni sao mà bằng Hũ Chìm hè !
Nhớ hầu xưa còn có anh Bảy Xị nữa…Hổng biết bi giờ liu lạc phương nào..?! Có đủ bộ nhậu mới biết thấp cao chớ…?
Ahhh, NT nhắc mới nhớ , Bảy Xị bây giờ đã được lên chức rầu NT wơi !!!
Anh Bảy Xị lên đến chức nào mà dữ dzậy Tào Lao ?
Lên chức mà hổng rửa lon hén…?
Lên chức nên giờ bận rộn hổng xức hiện nữa , hổng thấy na ?
Ừa hén…
Ừa hé ! Hèn gì kiu woài không thấy ãnh xức đầu lộ diện nữa !!!
Ừa hé anh Hai Chai sức mấy mà chìm bằng anh Hủ Chìm được mà mơ…he he
Ha ha ha…chưa chắc à nghen TD
Vu vơ …tương tự như vẩn vơ……một trạng thái suy tư nhẹ nhàng đó anh Đào Minh Trí
Đúng rầu anh HC Bắc kì kiu là Ấm Ớ đấy !
Nguyên câu là “ấm ớ hội tề” là có ý nghĩa lịch sử đó…
Nguyên Thủy ơi! có thể nói một chút về ý nghỉa lịch sứ của câu..”ấm ớ hội tề” cho TD nghe với được Không ạ?
NT tìm thấy thông tin này rõ hơn nè…
Ôn cố tri tân về cái “hội tề” Thời chiến tranh Việt Pháp, vào khoảng những năm 45-54, có khá nhiều địa phương làng mạc ở miền Bắc sống trong vùng nhá nhem giữa hai nền cai trị. Có thể nói rõ hơn là ban ngày thì binh sĩ Pháp vào làng cai trị nên đặt ra một ủy ban như “ủy ban hành chánh” để dễ dàng điều khiển. Bắt dân nộp tre, sửa đường , đôi khi phải đóng cả thuế. Cái “hội đồng nhân dân” đó được gọi là “hội tề”. Thế nhưng buổi tối thì Việt Minh lại mò về làng, lúc đó quyền cai trị lại thuộc về họ. Hồi đó thường là mấy anh du kích trong làng. Ban ngày lặn mất tăm, tối mò về. Dân mới làm đường xong, du kích bắt phá đường. Ngày mai lính Pháp lại bắt làm lại. Cái trò chơi ú tim này cứ tiếp diễn và người dân dưới quyền anh “hội tề” cứ nghe theo cả hai bên. Và muốn giữ mạng sống cho cả làng, hội đồng này chủ trương “triệt để trung lập”. Tây hỏi ai phá đường? Ai là du kích? Ai theo Việt Minh (hồi đó còn gọi là Vẹm)? Bèn trả lời ú ớ: “không biết, nghe đâu như nó chạy sang làng bên cạnh rồi”. Việt Minh hỏi ai đã chỉ điểm cho Tây? Ai chống phá cách mạng? Ai còn tiền còn vàng, còn giấu thóc gạo? Bèn thưa “Ai có thì họ giấu kín lắm, dưới ao, ngoài ruộng, ai mà biết”. Bất cứ chuyện gì, bên nào hỏi cũng ú ớ không có, không biết… Mỗi bên ra một luật lệ riêng, “hội tề” làm theo tuốt, nhưng cái gì cũng làm nửa vời, cho nên hồi đó người ta nói là “ấm ớ như hội tề”.
À…hay lắm Nguyên Thủy ơi ! Đúng là …ấm ớ hội tề hén ! Hai Chai Cám ơn dùm Thùy Dương nha Nguyên Thủy
Có lẽ “Bâng-quơ” gần với “vu-vơ” hơn đấy ĐMT!?
Sao mà bi quan quá dzị anh Hai Chai, cứ iêu đi, cứ vui đi cho thoả thích rối Khi lìa trần hi vọng sẽ có vài người đưa mà .
Anh Hai Chai đang ca bài ” Đời tui cô đơn ” í mà Mỹ Thắng . Anh HC chớ có lo dù sao mỗi lần nường lấy chai ra nhậu dzí chồng đều nhớ tới anh thâu
Úy trời woi…Lúc đó dám Hai Chai tiêu thêm lần nửa dzì buồn muốn chik luôn Đào Minh Trí woi ..He HE
.Nghe Ac nói dzị Hai Chai tủi thân quá đi…!Hic…có vài người đưa mà còn phải …hy dzọng nửa đó ạ! sao Ác ác thế…!!!
Ngừ xưa nhớ đến mỗi khi nhậu là được rầu anh wơi.
Sao mà hôm nay anh Hai Chai…. vu vơ rứa hổng biết nữa, Anh cứ vào trang wai wai sẽ thấy bạn bè nhớ anh wai wai cho mà coi. Thân ái .
HE hE chào Nhỏ…Hai Chai sẻ vào wai wai nếu Nhỏ củng vô wai wai hén
Cám ơn Nhỏ ,Chúc Nhỏ vui nhiều
Thùy Dương chào anh Hai Chai ạ!
Đọc nhửng lời Vu Vơ của anh mà Thùy Dương củng ngẩn ngơ buồn…
Ừ nhỉ…..
…”Không biết mai này ta nhắm mắt
Có ai đôi lúc thấy bâng khuâng?
Có ai tụng thời kinh siêu độ!
Có ai thỉnh thoảng nhớ ta không???”
Đây củng là thắc mắc vẩn vơ của Thùy dương đó anh Chúc anh vui
Cám ơn Thùy Dương đả đọc thơ,và chia sẻ.Chúc TD vui nha
Hi hi .Anh HC ui ,sao mà bi quan dzữ dzậy hè .đời thì có lúc dzui lúc buồn ,đã là con người thì ai cũng có người thân ,người yêu ,bạn bè ,khi lìa đời dĩ nhiên là sẽ có ngừ đưa tiễn chứ lo gì HC hè .Chủ yếu bi giờ còn lại thời gian mình có thể cho nhau thì cứ vui đó nhận và cho nhau đi ,để khi ra đi thì lòng không hối tiếc là vui rầu .
Hãy cứ cho những gì ta đang có .
Để mai này biết có để cho nhau ….
Dzẫy nhen anh Hai Chai ui ..Cứ vui lên mà đòn nhận tất cả nhen .Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ..Hihi …Chúc Anh HC mãi dzui nhen …
Cám ơn anh NAMTHU đả chia sẻ vu vơ với Hai Chai bằng nhửng lời thân tình, Đúng vậy anh NAMTHU nhỉ…..”Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”..Chúc dzui hoài nha anh
Ok Dzây la thây dzui râu HC ui .Đơi la bể khổ .Tinh la dây oan ma .Hehe ..!!!
Chúc AHC vu vơ vui vẻ và phẻ mạnh nha.
Cám ơn anh Hoàng Phong…cái này ngừ ta kiu là .”..đạn tái búc “phải hông nè???
Không biết mai này ta nhắm mắt
Có ai đôi lúc thấy bâng khuâng
Có ai ai tụng thời kinh siêu độ
Có ai thỉnh thoảng nhớ ta không?
Thơ hay Anh Hai Chai ơi. HP thích lắm.
Bài Ca Không Tên Số 4 có câu: “Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa..” Chỉ vậy thôi AHC.
Hai Chai cám ơn anh Hoàng Phong đả chia sẻ .vu vơ với Hai Chai nha!
Chúc anh Hoàng Phong luôn vui khỏe