Minh Nguyệt
Đêm nay trăng núi cô đơn quá
Vương vấn lòng thơ lặng lẽ buồn
Thả từng câu chữ vương lên lá
Rồi rung cho gió cuốn mười phương
Em gởi tình em theo ánh trăng,
Mênh mang một dãi sáng sông Hằng…
Đêm nay anh ở phương trời ấy,
Có thấy tình em ngan ngát xanh?
∞∞∞
