Đinh văn Quế
Cái thời mà vừa chạm mặt nhau
hàng mi đã chớp
muốn nói nhiều mà thốt chẳng ra lời
viết nhiều thơ mà không dám trao
Chợt một ngày đều không thể bỗng thành ra có thể
tay run run trao em một phong thơ
rồi bỏ chạy – mặc em ngơ ngác
lòng lâng lâng lã làm được điều mơ
Qua mấy ngày trời mưa tầm tã
nước dâng lên ngập cả sân trường
ý ai đó – muốn thi thuyền giấy
vội xếp thuyền cùng thả với nhau
Thuyền em xinh xinh đón gió chạy nhanh
lòng rất vui và cổ vũ hết mình
chợt gió chướng làm thuyền em chao đảo
rồi quay ngang và bị lật chìm Tiếp tục đọc