Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Mây trắng bay về theo bầy chim lạc nẻo
Gió đưa hương xưa cho hồn lạnh nhớ thương
Chiếu dần dần tàn theo thói đời bạc bẻo
Đêm xuống bất ngờ che dấu cuộc nhiễu nhương
Nắng gắt mưa dầm cuộc đời ai hứng chịu?
Những điều đến đi như ân điển người ban
Có người khóc thầm bởi gian khó trăm chiều
Có người cười vui bởi vui thú tràn lan
Nhìn nhiều thói đời nên ta càng cằn cổi
Yêu thương mới đó bất chợt hóa chia xa
Mai về cỏi nhớ chắc hẳn chỉ mình thôi
Qua sông Nại Hà, cháo lú, ta quên ta…
Nước cuốn rong rêu bỏ nguồn trôi về biển
Bến cũ bờ đê hiu hắt đứng đợi chờ
Cuộc đời thế thôi gió bay vào niên viễn
Có chăng hởi người ta còn lại vần thơ
Nha Trang 12-2015
Ờ hé Thiên Di hế ,,, trong cuộc đời nầy cái gì đến rồi phải đi.
Chỉ có con vợ mình đến là không đi được thôi. Đồng ý không Tào Lao.
Hì hì ,,, coi chừng đó Thiên Di ,,, đôi khi cũng đi sản tai đó nghe 😜
Hổng dám đâu!
Mọi chuyên trong cuộc đời cái gì đến rồi phải đi. Có hội ngộ phải biệt ly, có sinh phải có diệt. Mình phải chấp nhận thôi. Đừng buồn bạn Thiên Di.
Ái chà bạn mình hóa thành ông cụ khi nào vậy nhỉ?
Chấp nhận để yêu đời mờ bạn hiền Thiên Di.
Vâng
Nước cuốn rong rêu bỏ nguồn trôi về biển….Dzậy mờ sao cứ nẫu niềm luôn dzệ anh Thiên Di?hic hic
Biết nước bỏ nguồn nhưng ta lại luôn thương tiếc hoài vọng về nguồn.
….Qua sông Nại Hà ,cháo lú ,ta quên ta…
Dùng điển tích đưa vào thơ hay lắm anh Thiên Di ạ.
THẾ ĐÂY, ĐÓ LÀ ĐIỀU AI CŨNG BIẾT
Ngừ ta nói dùng điển tích hay cơ mà…Thiên di lẩn thẩn thật.
Đúng là lẩn thẩn hết biết
Lại nghỉ nhiều rồi.
Quên đi cho hết kiếp con người.
Hi… bệnh tình đã đở chưa? Chúc vui nghe VTB
Cái nhìn của anh trong bài này buồn man mác.
Nhưng tôi nghe chính lời anh tâm tình với anh trong nhân thế này.
Anh bảo” cuộc đời thế thôi gió bay vào niên viễn” tôi rưng buồn chợt thốt: thế thôi sao?
Bài thơ mang nhiều lẽ đời quá đổi….
Thế thôi Thái ạ, bởi ai lại chẳng bị gió cuốn trôi.
Có chăng hởi người ta còn lại vần thơ…
Như một tiếng than kết thúc bài thơ nhiều trăn trở này. Đến và đi trong đời người luôn khiến chúng ta đớn đau mất mác nhưng đành vậy thôi Thiên Di ơi!
Tôi dang chờ đọc MẢNG THƠ HOÀI NIỆM MỘT THỜI ÁO TRẮNG của ông đó. Mau lên nghen.