Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, BBT cdnth6875.org gởi những lời chúc thân thương nhất đến những người phụ nữ yêu thương.
♥
Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, BBT cdnth6875.org gởi những lời chúc thân thương nhất đến những người phụ nữ yêu thương.
♥
Filed under cdnth6875
Meocon
Thân tặng T.

Nẫu dzìa xứ nẫu Quang Trung
Trời xanh nắng đẹp trùng phùng dzui thay!
Bạn bè rộn rã loay hoay
Bánh ít , cơm mắm rượu say …tình nồng…
Nẫu đi quơ nẫu ngóng trông
Mưa rơi lất phất qua hồng buồn tênh
Hàng thông ủ rủ bên thềm
Rớt rơi kỷ niệm ….chênh vênh nẫu buồn…!hichic…
∞∞∞
Thế Ngọc

Cộng đồng mạng đang bàn luận sôi nổi chuyện “đàn ông tới 60, 70 tuổi dzẫn còn yêu trong khi phụ nữ ở tuổi 60…nàng chỉ muốn yên thân nghỉ ngơi và chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa…” Thế nhưng trong lịch sử âm nhạc thế giới, mọi người ghi nhớ mãi cuộc hôn nhân giữa nhạc sư Pablo Casals với cô học sinh của mình. Họ quen và yêu nhau khi “chàng” 77t và nàng 17t. Hôn lễ tiến hành năm 1957 khi chàng 80 và nàng 20. Tại Việt Nam cũng có nhiều cuộc tình ở lứa tuổi hậu thất thập. Vậy ở người cao tuổi (NCT), tình yêu và “chuyện ấy” có còn cần hay không?
TỪ THỰC TẾ CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY
-Lấy chồng 80 tuổi vẫn mãn nguyện về ‘chuyện ấy’.
Chị Đinh Thị Bảy, nữ sinh viên dân tộc Mường 31 tuổi, chia sẻ về cuộc sống riêng tư sau khi kết hôn và sinh con đẻ cái với người chồng đã ngoài 80 tuổi. Để trả lời câu hỏi “Còn chuyện tế nhị vợ chồng?”, chị thẳng thắn cho biết:
Filed under Nghiên cứu, Tác Giả, Thế Ngọc
Nguyễn Đức Diêu
Bước vào căn nhà tranh cũ kỹ, Cường ôm chặt người chị gái. Hai chị em nức nở bên cạnh người anh rể và các cháu nhỏ ngơ ngác nhìn người cậu xa lạ.
Ba mẹ Cường ly thân khi ba Cường đeo đuổi một người đàn bà khác. Mẹ Cường dẫn hai con về miền quê sống cùng giòng họ. Ba Cường sau đó đưa con trai về thành phố cho học nghề. Giờ đây, trở về sau bao năm tháng thì cả cha lẫn mẹ đều không còn nữa. Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn
Mây Lang Thang (Sưu tầm)
“Ở nể” đồng nghĩa ở không
Trai hông lí dzợ., không chồng “ế dôn”…
Ngu ngu thì nói “”khôn khun”
Dại dại mô tả “đù đù” mặt ra
Còn trẻ thì nói chưa “tra”
Tới tuổi già già khú đế là “ôn”
Có cô thiếu nữ lấy “dôn”
Lấy được ông chồng thăng chức “mụ o”
“Răng chừ” đồng nghĩa “”khi mô”
“Khi mô” có nghĩa khi nào đó thôi
“Khi mô” có cặp có đôi
“Răng chừ” hết cảnh tuổi đời bơ vơ
Đơn côi “cái trốt” dật dờ
Là ôm đầu bạc “”cà ngơ” một mình
Lặng yên thì nói “mần thinh”.
Để nghe len lén duyên tình giăng tơ.
“Mua lửa” thì thật phải lo
Vì là mua chịu ai cho “lửa” hoài
“Mắc lửa” là thiếu nợ dài
“Lửa” chi không thiếu, chẳng phai “lửa tình”
“Sáng mơi” là lúc bình minh
Của ngày kế tiếp, nong tình đem phơi
“Bữa tê” em hẹn lại chơi
Quên bẵng cái việc em mời bữa kia
“Bữa tề” mang lịch ra chia
“Bữa tể” là trước bữa kia hai ngày
“Bữa ni” là bữa hôm nay
Là lúc đương nói hàng hai đây nì
“Mần chi” ai hỏi làm chi
Em muốn làm gi`, “răng hoải mần chi?”
Thế này thì nói “ri nì”
“Rứa tề”, thế đó mần chi đây hè?
Cái cây thì noái cái “que”
Còn ở trước hè lại nói cái “cươi”
Cái “ôn” bản mặt tươi tươi
Ưa đi tán bậy là người “vô duyên”
Lấy chồng răng gọi mụ o ?
Anh trai lấy vợ, mình thành mụ o
Mụ o hiền hậu khỏi lo
Mụ o nhiều chuyện là mụ o “dọn”mồm
Tối qua thì noái “khi hôm”
Hoàng hôn: “Chạng vạng, nghe run quá trời
Sớm mơi mang “chủi xuốt cươi”
Sài Gòn nghe thấy thì cười bò lăn
Lỡ ưng rồi, biết mần răng !
Cái giọng trọ trẹ…..cũng muốn ăn chung một nồi
Con gái chưa noái đã cười
Bị người ta noái là người vô duyên.
∞∞∞
Filed under Mây Lang Thang, Sưu tầm
Hùynh Thượng Thọ

Anh thương lắm người tình anh yêu nhất
Trái tim này anh xin tặng dâng em
Giờ đôi ta tuy ngã bóng xế chiều
Đời còn lại anh xin dành em hết.
Em ra đi sao hương còn đọng lại
Phản phất mùi thơm da thịt của em
Anh loay hoay cố tình tìm giữ lại
Cơn gió vô tình vội vã cuốn đi
Lòng nuối tiếc như đã mất điều chi
Em có hiểu anh nói nay nhớ mãi
Nhớ lời nói…nhớ nụ cười chậm rãi
Thôi thúc lòng anh chất ngất tình nồng.
Nha Trang 12/10/2014..
Filed under Hùynh Thượng Thọ, Tác Giả, Thơ
Ai bảo
Một hôm em chợt đến
Thả vào hồn tôi tràn ngập vần thơ
Lời ngọt ngào như ru lại mộng mơ
Đốt ngày tháng u buồn tan trong gió
Lời em nói vẫn còn quanh đâu đó
Mà dường như đã biến mất vần thơ
Mà dường như chỉ còn lại cơn mơ
Để đêm về tôi ôm khan tiếc nhớ
Ai bảo
Ta với chi vầng trăng đầy cung nhạc
Để bây giờ bọt sóng vỡ tan hoang…
∞∞∞
Nguyễn Đức Diêu

Cường lầm lũi bước. Mưa xối xả. Những giọt nước thổi vào mặt hắn ran rát. Nước mưa chan hòa lên đầu cổ, mình mẩy, áo quần hắn. Hắn ướt nhẹp và cảm thấy thích thú. Thật đã! Mười năm nay hắn mới có được cái cảm giác như thế này – cảm giác của một con người tự do trong mưa gió.
Đêm đã khá khuya. Phố vắng, đêm tàn…Về đâu, về đâu?(*). Những con đường bập bềnh sóng vỗ, chỉ còn ta xào xạc bước chân khuya…
Hắn rảo bước về hướng Gò Vấp, nơi người anh cùng cha khác mẹ của hắn ở trong một con hẻm nhỏ. Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn
Nguyet Van
“Mẹ ơi , giờ mẹ đã đi xa nhưng những lời mẹ dạy, con không bao giờ quên mẹ ạ ! Con hứa sẽ sống đúng theo đạo lý mà mẹ đã dạy… con xin cám ơn mẹ vì tất cả…”
* * *
Cám ơn mẹ, đã cho con cuộc sống,
Thuở nằm nôi, với tiếng hát ru hời…
Dõi theo con, từng bước đi chập chững
Con lớn dần , theo tình cảm mẹ yêu…
Cám ơn mẹ, đã giúp cho con hiểu,
Cuộc đời này, không thiếu những tấm lòng…
Biết chung tay, xóa cảnh long đong,
Con phải cố, sẻ chia gồng gánh.
Cám ơn mẹ, đã cho con niềm kiêu hãnh,
Cả một đời , lao nhọc sạch trong…
Mẹ là tấm gương, con mãí ghi lòng…
Luôn đến với , những mảnh đời bất hạnh.
Cám ơn mẹ, cho con chóng vánh,
Hòa nhập cuộc đời , khi tuổi còn xanh …
Biết thấm nỗi đau, của thân thể không lành,
Hiểu được họ, để cùng san sẻ
Cám ơn mẹ, đã giúp con mạnh mẽ,
Không yếu hèn, khuất phục nỗi đau đời,
Bằng ý chí, vượt lên nghịch cảnh,
Để cùng nhau, chung sức dựng xây.
Cám ơn mẹ, đã luôn thúc đẩy,
Chắt chiu mầm nhân ái luôn đầy,
Để con thấm nhuần đạo lý hôm nay,
Để con biết sống, vì những người cùng khổ,
Cám ơn mẹ, đã dày công dạy dỗ,
Giúp con nay, thấm lẽ đạo làm người
Nguyện muôn đời, theo gót mẹ tôi,
Chia gánh nặng với đời “ươm mầm sống”…
∞∞∞
Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ
Trần Thị Hiếu Thảo
Thành phố về đêm
Thành phố về đêm như đang ngủ hết
Riêng anh ngồi thao thức nhớ thương ai
Sầu yêu đương căng đầy trong mí mắt
Tình cho ai năm tháng cứ rộng dài…?/
**
Đêm nhớ thương nên đêm sâu hun hút
Lạnh nơi anh mà toả nhiệt nơi lòng
Thơ em đọc nghìn câu chỉ một mối
Lưả tương tư thắp mãi đáy tâm hồn…
**
Anh rất biết và đêm thương rất hiểu
Sương muối về mơn man lá cùng cây
Gõ vào lòng anh nỗi nhớ dắt dây.
Ở nơi đó em có thương vầng trăng đông đêm lạnh…
**
Em có nhớ anh lần nuôi trong huyết quản
Thôi nhé em hãy làm một điều đơn giản
Ta gọi tên nhau trong hơi thở đỡ đần
Đêm nhớ thương tình xa xích lại như gần
Đêm nhớ thương đêm chân thật hay đêm tương phản?/
Rượu không uống mà niềm say như dốc cạn
Mơ em về chập choạng cưả ô vuông…
_________________
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Tôn Nữ Bạch Liên
Tôn Nữ Bạch Liên, Cựu Học sinh NTH 68-75 , hiện đang sinh sống tại Houston, Texas. USA. ,,, lần đầu tiên đến với trang nhà của chúng ta, xin các bạn chào đón một thành viên mới của trang nhà …
BBT
Em ngồi đây bên thềm hoang nhạt nắng ..
Cuộc tình buồn như gió thoảng mây bay
Dấu chân xưa nay phủ bụi rêu đầy
Còn ký ức đọng trong em sợi nhớ ..
Lời yêu thương cho một đời muôn thuở .
Rồi cũng bay như cát bụi phù du ..
Rồi cũng xa như sương khói mịt mù ..
Hương gió thoảng ngỡ ai về chung bóng ..
Một mai đây trên nẻo đời trải rộng ,
Biết còn ai chung bước trọn cuộc tình ..
Tro tàn cũ của mộng ước lung linh ..
Đã tàn phai theo gió chiều nhạt nắng …
Đã tan rồi còn bờ môi mặn đắng ..
Mộng nhân duyên ,xin ước lại từ đầu …….
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Tôn Nữ Bạch Liên, Thơ
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Sưu tầm
Nguyên Thủy
Cây lá xạc xào,
Buổi chiều gió cuốn…
Biển gầm sóng cuộn…
Nắng ơi về đâu..?
Băng qua đời mau,
Em là nắng dọi…
Mùa hè chói lọi,
Nồng nàn tình sâu…
Ngày mình thương nhau,
Mắt sâu hạnh phúc…
Có anh ngốc nghếch,
Ru tình hư hao…
Tình ơi…rồi đâu…?
Chuyện tình khờ dại…
Giờ ngồi nhớ lại…
Năm tháng qua mau..!
Nắng ơi về đâu..?
Lòng anh sóng cuộn…
Từng chiều mây xuống
Tiếc hoài nắng phai…
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Hùynh Thượng Thọ
Hùynh Thượng Thọ , đang sinh sống và làm việc ở vùng phố biển Nha Trang , có ghé thăm trang nhà và gởi đến trang nhà bài thơ “Hoàng hôn trên phố biển” Mong được các bạn nồng nhiệt đón nhận Hùynh Thượng Thọ.
BBT
Em yêu ơi…! Hôm nay ngày chúa nhật
Không hiểu vì sao …lòng thấy nôn nao
Ngồi nơi đây bâng quơ nhìn biển hát
Tím cả biển chiều…tím cả hồn anh
Mắt đăm chiêu lòng bỗng thấy nhạt mờ
Nghe the thé ở hai bên khoé mắt
Là giọt lệ rơi ướt đẫm đôi môi
Anh oà khóc như trẻ con vắng mẹ
Bỗng giật mình xấu hổ lắm người ơi
Anh lau mắt để khô hàng mờ ướt
Bỡi yêu em …anh cảm xúc dâng trào.
∞∞∞
Filed under Hùynh Thượng Thọ, Tác Giả, Thơ
Cao hữu Hùng

Từ Sài Gòn ra Quy Nhơn năm 68, tôi bắt đầu những năm trung học ở trường Cường Để, ngôi trường mà tôi còn tràn đầy những kỷ niệm mỗi khi nhớ về.
Lớp tôi là lớp đệ Thất 6, gom nhặt tứ xứ, thuộc diện con theo cha, đổi dời, chuyển trường, nên có vẻ lộn xộn. hồi đó nhỏ con nên ngồi chung bàn hai với nguyễn Xuân, Nguyễn Qui, hai thằng chẳng có bà con gì nhưng cùng họ và cùng có nét chữ tròn đẹp như nhau, tôi để ý tới Phạm nhật Tiến vì nó trắng trẻo, có vẻ còn con nít hơn tôi ngồi ở bàn bên kia. Tan trường, tôi và nó cùng về một đường, nhà nó ở cuối đường Nguyễn Huệ, còn tôi ở trước trường Mẫu giáo, gần trường Nữ trung học. Tiếp tục đọc
Filed under Cao hữu Hùng, Tác Giả, Truyện Ngắn