Category Archives: Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Duyên tôi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

thieunu

Duyên tôi có tự lâu rồi
Thuở mười sáu đã bồi hồi yêu ai
Một cô hàng xóm mảnh mai
Sáng ra quét lá vàng phai thu tàn

Thầy cô, sách vở lang thang
Tâm tư gởi đám mây tan cuối trời
Thương con chim lạc chơi vơi
Thương cây vàng lá buông lời nỉ non

Duyên tôi duyên đã không tròn
Yêu đơn phương để héo hon tuổi đời
Hai năm không thốt nên lời
Nên cô đâu biết bên đời có tôi

Khi cô duyên nợ bén rồi
Sang ngang ôm mộng- Than ôi tôi buồn
Cô cài hoa sứ qua truông
Ngựa hồng xoải vó bụi tuông lệ nhòa

Duyên tôi đâu dể xóa nhòa
Ra ngồi đầu ngỏ nhìn hoa sứ hồng
Gió bay xác pháo bên đồng
Đường đê cỏ khóc phiêu bồng tình tôi

Bao năm tôi vẫn đứng ngồi
Dệt duyên đem kết bên đồi tím sim…

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Duyên em

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Duyen-em

(Tặng Duyên Em Qui Nhơn)

Duyên em một khắc rồi xa
Áo nhàu một thuở ngân nga điệu buồn
Duyên em thác đổ tự nguồn
Bọt bèo trôi nổi, vui buồn đi đâu…

Duyên em duyên đã phai mau
Hồn đơn lẻ bóng cúi đầu qua sông
Duyên em lắm mộng tươi hồng
Ai ngờ gió tạt duyên bồng bềnh trôi

Duyên em gieo khổ cho tôi
Vấn vương say đắm đứng ngồi không yên
Duyên em thấm đẫm muôn miền
Tôi say tôi bắt mối duyên bẻ bàng

Duyên em cứ mãi lang thang
Tim sôi máu nóng tim, mang muộn phiền
Duyên em ca múa đảo điên
Rừng xanh suối bạc cõi miền hoang sơ

Duyên em hun hút xa mờ
Có chăng còn lại bài thơ ban đầu
Duyên em lắng đọng vực sâu
Lưng triền đá dựng, thỉnh cầu: Duyên em

∞∞∞

52 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Duyên xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Duyen Xua

Cuộc tình đã cố buông xuôi
Sao lòng mặn đắng ngọt bùi dâng lên
Chút xưa chưa đủ đáp đền
Nên mây trắng mộng lênh đênh trôi hoài

Gió mang hương nhớ u hoài
Phong trần lấm bụi thân ngoài càn khôn
Đêm đêm tưởng nhớ nụ hôn
Sương thu rụng rớt bồn chồn canh khuya

Con tim nhịp đập lặt lìa
Gọi giun dế để sẻ chia nỗi niềm
Có khi rượu đắng môi mềm
Say vơ vất ngủ bên thềm cỏ hoa

Đời như giọt lệ đã nhòa
Tình như ảo ảnh thăng hoa cuối trời
Đã đành mỏi bước rong chơi
Tâm mê mẩn tự hành đời hành thân

Người buông tóc xỏa phù vân
Quấn tình buộc chặt xác thân cổi già
Còn gì! Hết cuộc can qua
Tóc xanh. Tóc bạc. Ta là hư không

Người ơi tình ấy phiêu bồng
Duyên xưa chẳng đặng viển vông chi hoài

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Vô đề

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Vo-de

Miệng đời lắm ưu phiền
Mắt đời lắm truân chuyên
Lặng im ta giũ áo
Tránh nhiều nổi đảo điên

Ta buồn cho thân ta
Muôn đời làm kẻ lạ
Buồn thiu: mình với mình
Bên bờ cạn nước xa

Cố thu mình lặng lẻ
Tai đời thôi lắng nghe
Niềm ưu tư không đáng
Nghe thêm chỉ chán phè

Nằm trên thuyền cô miên
Ngắm trăng lạc muôn miền
Vần thơ đêm an giấc
Sao con mắt láo liêng ?

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Bài thơ vần “Âu” cho người

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Au

Nếu gió thu không thổi gió về đâu
Nếu trời trong veo mây lạc về đâu
Lá không rơi sao rụng dưới chân cầu
Người xa người than khóc suốt canh thâu

Trên đỉnh cao nhìn đáy vực thẳm sâu
Sương giăng tình yêu, sương phủ muôn màu
Cuối chân trời bụi mịt bóng vó câu
Trên phiến đá khắc niềm đau chôn dấu

Ai lang thang chấp nhận cuộc cơ cầu
Ai thong thả gọi Họa Mi về đậu
Người có nhớ: cuộc tình đau chẳng thấu
Người có quên: ai đó bến giang đầu

Nếu giọt lệ có rơi trên sân khấu
Chuyện rất thường tình có nghĩa gì đâu
Có một người gìn giữ tấm áo nâu
Hít hương hơi ngày xưa bên rào dậu

Người về đây , con bướm nào lỡ đậu
Nhành Thiên Lý một màu tím u sầu
Mùi Bồ Kết bên bờ giếng thẳm sâu
Ghi khắc mãi: tuổi đời sương mưa Ngâu…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tình vấn vương

22 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Quay lưng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

quay lung

Quay lưng lìa dĩ vãng
Nón che tình đơn phương
Mái tóc xưa dịu dàng
Giữ mãi vạn mùi hương

Đường xưa ôm ngõ cũ
Cỏ xanh mòn hi vọng
Buồn thương cơn thác lũ
Trôi mãi cuộc hoài mong

Đường về xa mấy nổi
Sao người bỏ đi rồi
Cho đàn cung phiếm lỗi
Ai thương cuộc tình tôi?

Tôi mơ tà áo trắng
Giăng lạnh mảnh tình thu
Người môi mềm đăng đắng
Nụ hôn nồng thiên thu

Tà áo trắng chia hai
Mỗi người chia mỗi nửa
Tôi về hồn tê tái
Người về ướt cơn mưa

∞∞∞

31 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Rất lạ …

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Rat-la

Cợt nhã chi với gió
Thầm thì chi cùng mưa
Khi tình yêu bỏ ngỏ
Em: một hình bóng xưa

Có phật ý nắng hè
Có buồn khi thu sang
Mang nặng nổi sắt se
Một đời ta phiêu lãng

Thấy sương mù vực thẳm
Sờ núi cao, cao hút
Để rồi tự hỏi thăm
Mấy lần ta bước hụt

Thấy em bên đời lạ
Chắt chiu hạnh phúc mình
Ta gượng cười giả lã
Như không phải là mình

Thu bây giờ đã sang
Ta sợ đời vàng lá
Ta sợ thu thênh thang
Lạc tình xưa: rất lạ…

Qui Nhơn 2015

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Cô giáo

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

co-giao

Lâu lắm rồi gặp lại cô
Chung quanh bè bạn lô xô nói cười
Tuổi già cô vẫn thắm tươi
Nhìn trò nghịch ngợm nụ cười cô vui

Thoáng trong hồn, thoáng bùi ngùi
Trò nay sương tuyết phủ vùi thanh xuân
Đôi dòng tâm sự bân khuân
Lặng lờ nghe gió sang xuân dịu nồng

Nhắc vài trò đã mênh mộng
Về miền niên viễn… đã không gặp rồi
Chút đăm chiêu, cô bồi hồi
Đã lâu xa xứ đứng ngồi nhớ quê

Gặp cô đây lúc quay về
Vui sao rưng rức cơn mê ngày nào
Cuộc vui đến lúc vẫy chào
Trầm ngâm nhớ thuở xôn xao đến trường

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tôi về đất Việt

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

toi-ve-dat-viet

Tôi về đất Việt: ngũ vườn hứng sương
Bốn mươi năm qua: đất khách quê người
Đã cổi già tuổi đời hơn sáu mươi
Bước chân lạc loài, cát bụi phôi pha

Tôi về đất Việt chỉ là kẻ lạ
Trên chính quê hương một kiếp rời xa
Người đón, người thân quen hay xa lạ
Tôi chợt hỏi vu vơ giữa đất trời

Tôi về đất Việt hồn xưa tan diệu vợi
Bệnh tật tuổi già đã hóa không tên
May mà có nhau trong những ngày nằm bệnh
Cho tôi còn yêu dấu theo khói mênh mông

Tôi về đất Việt cuối đời với thinh không
Nghe chim hót, nghe ban mai mình le lói
Trong dòng máu tưởng chừng vang tiếng gọi
Người ơi người tôi xin gởi tấm tri ân…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Có điều chi không rõ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

khoanh-khac

Tôi nằm bệnh nhưng có điều gì không rỏ
Khi ngoài hiên, trên cao có con chim sâu nhỏ
Nhảy loanh quanh chân ướt giọt sương mai
Và tiếng anh đâu đó như thì thầm to nhỏ…

Tôi nằm bệnh chờ ngày lìa xa trần thế
Vẫn tỉnh đây nào đâu phải hôn mê
Anh đừng buồn cũng đừng tự trách ngày xưa
Khiến hồn tôi không thể nào kìm dòng lệ

Tôi biết anh đau nhưng giữ chặt trong hồn
Như thời đôi mươi ta thần thánh một nụ hôn
Cái thời ấy đã xa nghìn trùng dịu vợi
Tôi e rằng mai mốt sẻ hoàng hôn

Tôi biết yêu xưa vẫn khẻ khàng khi nhớ lại
Anh nức nở hát tôi nghe bài hát “Thiên Thai”
Mà xưa ấy tôi anh cùng hòa chung điệu
Mà xưa ấy chắc rằng không bao giờ trở trở lại

Tôi nằm bệnh cuối cuộc đời còn có anh
Ngoài anh ra: tôi còn mênh mông bầu trời xanh
Còn biển xanh, còn Qui Nhơn nhiều ảo ảnh
Mai tôi nằm trên huyệt mộ… vẫn có anh

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Biết có ngày xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

ngayxua-hoangthi

Em có biết ngày xưa
Mùa thu có cơn mưa
Ướt đẫm lá vàng rơi
Ôi thương mấy cho vừa…

Tôi có biết chuyện xưa
Qua một chuyến đò đưa
Em về qua bến lạ
Mùa đông khóc như mưa

Em có biết cây si
Trồng bên đường em đi
Dù bây giờ đã cổi
Vẫn còn dấu chia ly

Tôi có biết bây giờ
Cuộc sống nên bài thơ
Tôi- Em hai cuộc sống
Khi nhớ: vẫn thẩn thờ

Em- Tôi liệu có biết
Cánh phượng hồng tha thiết
Vẫn rụng đỏ sân trường
Nơi gói đầy yêu thương

Biết có ngày xưa không???

∞∞∞

38 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nếu …

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Neu

Nếu mắt tôi còn tinh như ngày ấy
Sẽ thấy người qua từng ngọn sóng xô
Sẽ rướm lệ khi người nằm run rẩy
Bởi niềm đau bệnh tật hóa ngây ngô

Nếu tim tôi còn rộn ràng tuổi đôi mươi
Tôi sẽ yêu người nhẹ nhàng như cơn gió
Tôi sẽ gieo cho người hằng vạn nụ cười tươi
Cho mắt cho môi người trở nêm thắm đỏ…

Tiếc thay mắt đã mờ tim đã chậm
Nên không nhìn người: mà đau đớn thay người
Nên bao năm yêu người: tuổi già chầm chậm
Tiếc thương thân sao khô héo những nụ cười

Nếu không là tôi… nếu không là người
Hai kẻ không cùng chung duyên phận
Thì trần gian đâu có kẻ khóc người cười
Thì kiếp số chắc chẳng ai than thân trách phận

Bây giờ ngồi đọc chữ “nếu như” thật lơ đểnh
Như kẻ du hoang một kiếp tiếc tình chung
Tôi sẽ không biết người đang ngã bệnh
Không biết gì và sống cạn kiếp lao lung…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Về lại quê xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

velaiquexua

Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây

Chôn nhau cắt rốn là đây
Hơn sáu mươi hồn dâng đầy cố hương
Đã qua bao nỗi vô thường
Chân đi mòn mỏi, dặm trường vô vi

Kiếp này trót lỡ chia ly
Kiếp sau sao nhỉ! Liệu đi hay về
Nhìn sông nước biếc vỗ về
Thôi thì gạt hết não nề phong ba

Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa
Khi không trời đổ thu mưa
Khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Xưa người đan áo

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

DanAo

Mỗi một ngày tôi trông thấy em
Bên song cửa sổ gió lay rèm
Tay đan áo ấm mùa đông đến
Lạnh buốt cô đơn chỉ mình em

Tôi vẫn đếm mưa rớt bên thềm
Vẫn vơ thương nhớ suốt bao đêm
Bài thơ viết tặng còn dang dỡ
Tô vẽ tình em chỉ tiếc thêm

Đọc thơ Nguyễn Bính “Cô hàng xóm”
Ngan ngát hương hoa dịu dịu thơm
Bóng em mờ ảo bên song cửa
Là nổi tình si mỗi sớm hôm

Rồi em xa khuất từ dạo ấy
Tình thơ tôi viết gởi theo mây
Còn đâu khung cửa ngày thơ ấu
Áo ấm năm xưa… ấm chẳng đầy…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ