Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Miệng đời lắm ưu phiền
Mắt đời lắm truân chuyên
Lặng im ta giũ áo
Tránh nhiều nổi đảo điên
Ta buồn cho thân ta
Muôn đời làm kẻ lạ
Buồn thiu: mình với mình
Bên bờ cạn nước xa
Cố thu mình lặng lẻ
Tai đời thôi lắng nghe
Niềm ưu tư không đáng
Nghe thêm chỉ chán phè
Nằm trên thuyền cô miên
Ngắm trăng lạc muôn miền
Vần thơ đêm an giấc
Sao con mắt láo liêng ?
∞∞∞
Phải công nhận kỳ ni bạn bè mình vấn vương, thờ thẫn nhìu ghê. Hết Nguyên Thuỷ “Tự Hỏi”, rồi đến “Nếu có một ngày” của NK Tuấn, và bay giờ đến Dzô Đề của TD phạm V Tòng.
Hihi…chúc bạn dzui.
Lâu lắm mới thấy Hoàng Phong đó nghen.
Hihi…HP vẫn còn đây. Vẫn theo đọc bài của TD Phạm Văn Tòng. Hay lắm.
Cám ơn bạn nhiều
Bài thơ mang một nổi niềm riêng
Bâng khuâng như tự dổ mình….
Dể thương lắm anh TDPVT ạ.Chúc anh vui khỏe
Tự dổ mình… quá chính xác.
Chia xẻ với anh Thiên Di…Chúc anh an vui…
Ta bên đời cô miên
Đêm trăng úa muộn phiền
Dỗ mình cho qua giấc
Chập chờn mộng lung liêng ?
Cám ơn bạn nhiều
Bài thơ nặng nề quá.
Nặng với bản thân nặng với đời…
Nghe sao buồn quá.
Hết biết
Biết niềm ưu tư kkoong đáng nhưng vẫn cứ u hoài…
Vâng
Ta buồn cho thân ta
Muôn đời làm kẻ lạ
Buồn thiu: mình với mình
Bên bờ cạn nước xa
Vâng, ta buồn cho thân ta giữa muôn người xa lạ, biết tỏ cùng ai ?
Đã tỏ cùng ai rồi còn gì!
Có những lúc…. ta buồn cho thân ta….muôn đời làm kẻ lạ….thật tâm trạng….. rồi…. buồn thiu, mình với mình…. bên bờ cạn nước xa….nghe thật buồn, nhưng LD tin rằng những tâm tư cô đơn, buồn chán ấy cũng sẽ vơi bớt ít nhiều qua những câu thơ đầy cảm thán ấy……
Chúc niềm vui sẽ mau trở lại với anh TD nhé !
Nói ra xong tâm sẽ nhẹ đi
Ta buồn cho thân ta
Muôn đời làm kẻ lạ
Buồn thiu: mình với mình
Bên bờ cạn nước xa
.
Sao nghe xót xa và cay đắng quá bạn tui ơi , chúc vui nghen !
Sao không có chút men hở Mỹ Thắng
Tâm chưa tịnh mà còn đòi chút men nữa ha tdpvt ?
Nếu có dể ngũ hơn bạn ơi
Miệng đời lắm ưu phiền
Mắt đời lắm truân chuyên
Lặng im ta giũ áo
Tránh nhiều nổi đảo điên
…Ờ hé, sao mà phức tạp quá hén Thiên Di !
Không phức tạp thì đâu là cuộc đời
“Nằm trên thuyền cô miên
Ngắm trăng lạc muôn miền
Vần thơ đêm an giấc
Sao con mắt láo liêng ?”
Vậy chắc là chưa an giấc được rồi anh Thiên Di ha…
Chưa an cũng phải yên thôi Gấu ơi
Cay đắng, muộn phiền và len nổi đời hiện thực.
Đó không là VÔ ĐỀ mà là bờ xa nước cạn của chính anh.
Có bao giờ tâm tư anh thôi ngừng nghỉ đâu.
Mời Ánh Tuyết đến nhà chơi.
Chúc hạnh phúc nhiều khi về hưu
Hôm nào đó tôi và bạn đến chơi
Không biết nói sao với Tuyết
“Ngộ” rồi chăng?
“Lặng im ta giũ áo
Tránh nhiều nổi đảo điên”
Nên chăng nếu Thiên Di thực hành như lời thơ.
Hẳn mình mừng lắm…
Đã ngộ rồi, hứa chác…