Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Em có biết ngày xưa
Mùa thu có cơn mưa
Ướt đẫm lá vàng rơi
Ôi thương mấy cho vừa…
Tôi có biết chuyện xưa
Qua một chuyến đò đưa
Em về qua bến lạ
Mùa đông khóc như mưa
Em có biết cây si
Trồng bên đường em đi
Dù bây giờ đã cổi
Vẫn còn dấu chia ly
Tôi có biết bây giờ
Cuộc sống nên bài thơ
Tôi- Em hai cuộc sống
Khi nhớ: vẫn thẩn thờ
Em- Tôi liệu có biết
Cánh phượng hồng tha thiết
Vẫn rụng đỏ sân trường
Nơi gói đầy yêu thương
Biết có ngày xưa không???
∞∞∞
Tôi chỉ nói bài thơ dễ thương vô cùng
Lâu quá không gặp nhau để lếu láo bên ly cà phê nhỉ!
“Em về qua bến lạ
Thiên di khóc như mưa…”
Vậy mới đúng
Ừ nhỉ, đúng quá đi chứ
hic hic hic,,, tdpvt tiếc một thời đã qua hén ?
Rất tiếc đó bạn
Yêu yêu yêu DTVN
Cám ơn vivi099
Như ru lòng về quá khứ
Như si mê ngày thơ dại
Bài thơ lời tình cô lữ
Bồng bềnh trôi chốn thiên thai
Ai cũng có lần trẻ lại mà chẳng hay…
Về khi nào vậy bạn?
Được ba hôm rồi Tuấn Vinh.
Nhạy cảm ghê…
Tôi em hai cuộc sống
Khi nhớ: vẫn thẩn thờ
Hai câu quá hay trong bài thơ
Vậy sao bạn!
Đọc bài thơ tiếc thời còn đi học
Bây giờ bụi bám vướng chân nhau
Ai cũng có một thời thầm khóc
Yêu đơn phương, xác phượng phai màu…
Chà… hôm nay hồ thơ lai láng nhỉ!
Hắn là vậy ít thơ nhưng thơ lúc nào cũng khẻ khàng
Hay
Bao năm dài xa xứ
Bao năm vọng khói quê
Chùng hồn mây lữ thứ
Sầu khắp nẻo sơn khê
Một hôm ngày nắng xế
Mây quay về chốn xưa
Mái trường buồn lặng lẽ
Nín lòng theo gió mưa
Vườn xưa không còn nữa
Cảnh xưa giờ thay phông
Lối xưa giờ xa lạ
Nhà xưa tìm không ra!
Đường mây bay rời rã
Gió tung lá vàng thu
Những dấu chân ngày cũ
Bây giờ tìm nơi đâu…
Bài thơ gieo vận buồn buồn như có ai đó làm mình cay mắt
BÂNG KHUÂNG
Mưa chiều buồn thê lương
ươn ướt khắp nẻo đường
Lòng nghe xao xuyến nhớ
Bóng dáng một người thương.
Miền xa đêm phố vắng
lặng lẽ giữa màn sương
Mong thời gian quay lại
để tỏ bày yêu thương.
Mây trời trôi muôn hướng
lệ sầu giăng tơ vương
Người ơi! dầu cách trở
Vẫn muôn ngàn yêu thương.
Mãi nơi này vấn vương
Hỡi người em yêu thương
Vật vã suốt đêm trường
Từng sợi nhớ sợi thương.
XUÂN HÙNG thật nhạy cảm
Tôi có biết bây giờ
Cuộc sống nên bài thơ
Tôi- Em hai cuộc sống
Khi nhớ: vẫn thẩn thờ
.
Mộy ký ức rất đẹp, nhưng có điều chi cay đắng đó Thiên Di ơi,,, nhưng thôi, chẳng qua là định mệnh ,,,, còn nhớ đến là tốt rồi, còn giòng đời trôi cứ trôi nghen ! chúc bạn tui an vui …
Ta bạn hai cuộc sống
khi nhớ cứ đợi chờ… ngày bạn về…
Bạn viết bài thơ khiến tôi thấy hồn mình như trẻ lại…
Thật sự trẻ không?
Lâu lắc đọc laị thơ anh Thiên Di.
Bài thơ đẹp dể thương và câu hỏi vọng từ quá khứ thư sinh.
Đúng là lâu lắm phải không Như?
Bài thơ dể thương đánh trúng tâm tư người đọc.
Mấy ai mà không biết nhưng câu hỏi trong bài thơ là sự nhắc nhở chúng ta một thời hoa mộng đã xa vời…
Sáng ra đọc bài thơ ngũ ngôn thấy nhẹ lòng.
Hoàn toàn đồng ý với Nhã Đoan
Hai bạn dạo này có hay gặp nhau không???
Đọc thơ mà thanh thản là mừng rồi
Em có biết ngày xưa
Mùa thu có cơn mưa
Ướt đẫm lá vàng rơi
Ôi thương mấy cho vừa…
Anh TD PVT thân mến. Câu hỏi đơn giản nhưng lại dể thương ….em có biết …và em có biết ….Vâng , ngày xưa là một ký ức đẹp . Ai bước đi mà không ngoáy đầu lại hả anh ? Kỷ niệm còn mãi trong lòng anh em chúng ta về 1 thời của Ngày xưa áo trắng anh nhỉ ?
Câu hỏi vu vơ khi bất chợt tôi nhớ
Nhìn mùa hạ sang cứ ngày ấy lạ lùng
…THu lại đến rồi sao vẫn ngượng ngùng?
Sao e ấp bàng hoàng trong nỗi nhớ…tdpvt nhỉ!!!
Đồng ý.
Họa nhanh tặng Thiên Di- Nguyễn Văn Tòng nè
Em vẫn nhớ ngày xưa
Giữa buổi chiều thu mưa
Có hai người bị ướt…
Ôi nhớ mấy cho vừa…
Và câu chuyện ngày xưa,
Bên kia bến đò đưa
Thuyền ra đi bến lạ
Nước mắt đổ như mưa.
Em có biết cây si
Mọc trên đường em đi
tháng ngày dài cằn cỗi
không muốn nói biệt ly
Thôi biết sao bây giờ
Cùng dệt nên bài thơ
Vì đã hai cuộc sống
Em cũng nhớ thẩn thờ…
Còn bao điều chưa biết
Anh-em buồn da diết
Em ra đi khỏi trường
Ôm theo nỗi nhớ thương!!!
Em nhớ mãi sao không!!!
Bài thơ họa rất hay, cám ơn bạn