Đã mưa thì có gió
Gió tạt mưa bay sang
Ướt lá xanh trước ngõ
Ướt tình tôi mênh mang
Có trời mây mới giăng
Che cánh chim lạc mộng
Yêu người sao khó khăn
Dệt bài thơ viễn vông
Có trăng thì vàng rơi
Bơ đê ta hò hẹn
Để rồi ai không tới
Người về trách đêm đen
Qua rồi thời mưa gió
Xa rồi chim và mây
Mắt xanh xanh ngọn cỏ
Đời vương vấn tình gầy
∞∞∞
Tình Vấn Vương buồn. Nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc. Dể đông cảm. Chúc Thiên Đi Phạm Văn Tòng vui khỏe, và hạnh phúc.
Lâu lắm mới gặp Hoàng Phong, chúc vui…
Thiên Di-Phạm Văn Tòng cứ vương vấn tình hoài hé ?
Làm sao mà quên được người em gái năm xưa…
Đã mưa thì có gió .
Như trời luôn có mây .
như lòng anh đắm say .
Chuyện ngày xưa còn đó ..
Như chim trời và mây .
Xanh xao cuộc tình gầy ,
ngàn năm hoài tiếc nhớ ..
Một bài thơ với những nét chấm phá ngọt ngào rất dễ thương lắm Tòng ui ..Chúc Vui .Khỏe …
Đã có Thu thì có đó
Một yêu một giận hờn
Làm sao mà bày tỏ
Cười chứ biết sao hơn
Ôi Thiên Di ! sao cứ mãi đợi chờ . cho ” Đời vương vấn tình gầy.”.
Mình gầy và tình cũng gầy mà anh Văn Quế
Mưa ướt tình tôi miên man
Lạ và lâng lâng…
Giống chị ghê hén…vui.
Rất dể thương
Dể thương bằng Đoan không?
“Đã mưa thì có gió
Gió tạt mưa bay sang”
Trong tất cả mọi chuyện đều có nhiều nguyên nhân đưa đến phải không anh Thiên Di, cũng như bi giờ đây, có thể sẽ khác đi nếu ngày đó không
“Bờ đê ta hò hẹn
Để rồi ai không tới
Người về trách đêm đen” …
Chúc anh vui
Nếu thành. thôi tiếc nhơ làm chi!
Đã xa đã khuất nên nổi nhớ trở nên hoài vọng
….Đả mưa thì có gió….
Có trời mây mới giăng…
Có trăng thì vàng rơi…
…Vâng đúng vậy anh TD PVT ơi ! Do có cái này thì mới có cái kia,…củng như có lửa mới có khói anh nhỉ..?rất cảm xúc anh ạ !
Điều tự nhiên nhất là thế
Chỉ lắm đa đoan nên nhìn ra thôi
Bơ đê ta hò hẹn
Để rồi ai không tới
Người về trách đêm đen
Qua rồi thời mưa gió
Xa rồi chim và mây
Mắt xanh xanh ngọn cỏ
Đời vương vấn tình gầy
Một chuyện tình ngây thơ của thời xa xưa ,hẹn hò đón đưa.Dễ thương lắm anh TD PVT nhỉ ?
Đường vào tình yêu có trăm lần vui ,có vạn lần buồn .Nhỏ hén ..Hihi …
Lên sân khấu luôn đi Nam Thu 56
Cái thời hồ dể máy ai quên.
Một bài thơ hay về mối tình ngây thơ không vướng bụi trần.
Lời thơ nhẹ nhàng trong trẻo như gió mây…
Anh dạo này khỏe chứ cách đây ít hôm có gặp chị nhà…