Thiên Di-Phạm Văn Tòng
(Tặng Duyên Em Qui Nhơn)
Duyên em một khắc rồi xa
Áo nhàu một thuở ngân nga điệu buồn
Duyên em thác đổ tự nguồn
Bọt bèo trôi nổi, vui buồn đi đâu…
Duyên em duyên đã phai mau
Hồn đơn lẻ bóng cúi đầu qua sông
Duyên em lắm mộng tươi hồng
Ai ngờ gió tạt duyên bồng bềnh trôi
Duyên em gieo khổ cho tôi
Vấn vương say đắm đứng ngồi không yên
Duyên em thấm đẫm muôn miền
Tôi say tôi bắt mối duyên bẻ bàng
Duyên em cứ mãi lang thang
Tim sôi máu nóng tim, mang muộn phiền
Duyên em ca múa đảo điên
Rừng xanh suối bạc cõi miền hoang sơ
Duyên em hun hút xa mờ
Có chăng còn lại bài thơ ban đầu
Duyên em lắng đọng vực sâu
Lưng triền đá dựng, thỉnh cầu: Duyên em
∞∞∞
Ôi chao DUYÊN EM thấm đẩm muôn miền… có cả miền cỏ hoa.
Cho nên từ triền đá dựng thỉnh cầu Duyên em TD thật hài hòa và tài hoa trong bài thơ này.
Đọc xong lòng cứ lâng lâng trong cảm xúc của chính tác giả. Cám ơn bạn cho mình đọc bài thơ đầy chất yêu thương.
Chào bạn lời bình sao mà khẻ khàng quá
Lâu lắm đọc lại thơ em, thấy thích, viết càng lúc càng già dặn đó nghe.
Chúc em đều tay.
Em đồng ý với anh Hiện.
Cám ơn anh
Được anh động viên nên vui nhiều.
Bài thơ dể thương và hoàn hảo đối với VTB đó Thiên Di
Cám ơn chúc VTB khỏe hơn, vui vẻ lên…
Thôi thì đã thôi rồi còn thỉnh cầu Duyên Em chi vậy Thiên Di?
Ứ… ừ… đau lưng quá Như ơi.
Cái… duyên bồng bềnh trôi… của anh thực sự thấm đẫm mưa Thu.
Và cái…duyên thấm đẫm muôn miền… thực sự ngọt ngào nhiều tưởng tiếc.
Bài thơ anh viết ngọt liệm như mật ong làm người chết theo vị ngọt đó…
Lấy thơ nói thơ cũng mệt chứ NHÃ ĐOAN..
Và Đoan có thấy ngọt không?
Quá ngọt
Rất đồng tình với Nhã Đoan
hi…hi…
Duyên em gieo khổ cho tôi……..bài thơ lục bát thật dể thương mà Nhỏ rất thích câu ni nè anh TD ui, Thân mến
Còn Duyên Tôi thì gieo cho ai đây!
Biết bao nhiêu cho đủ hở Thiên Di???
Làm như tôi là cái bị đựng vậy.
…..Duyên em hun hút xa mờ
Có chăng còn lại bài thơ ban đầu
Duyên em lắng đọng vực sâu
Lưng triền đá dựng ,thỉnh cầu : Duyên em…
Bài thơ lục bát của anh nhẹ nhàng nhưng củng làm người đọc buồn man mác và ngậm ngùi khi bất chợt nhớ về một người đả đi thật xa
Chúc anh TD vui nha
Người ấy của Duyên Em thực sự đã quá xa, gần như đã mất…
Cho hỏi nhỏ xí nhen TD PVT :Có phải Duyên Em dạo nào Meo gặp ở HX hông dzệ?
Bài thơ thật hay đó nha!
Đúng là Duyên Em hôm gặp gở Hương Xưa đó.
Duyên em…Duyên em…Một mối tình lãng mạn của Thiên Di được diễn tả bằng dòng thơ lục bát ướt át. HP rất thích TD ở điểm này.
Ướt át tới cỡ nào vậy Hoàng Phong?
Ướt đẫm ấy chứ.
Ê..cô bạn chơi xấu hả!
Ướt át cỡ ni nè Tòng..
Gặp lại em, ta về tiếc nhớ
Dấu trong tim, hồn khóc từng giờ
Đêm khuya lệ đẫm vần thơ
Trán hùng kiêu hãnh, trời ơi…gục đầu.
Trời ơi hồn thơ Hoàng Phong nổi lên kia kìa…
Duyên em gieo khổ cho tôi
Vấn vương say đắm đứng ngồi không yên
Duyên em thấm đẫm muôn miền
Tôi say tôi bắt mối duyên bẻ bàng
.
Bạn Tòng mình cũng đa sầu đa cảm dữ hén ?
Mình bị bạn đặt là vua đa đoan mà Thắng.
Chính xác 100%
Cứ thế ai chịu nổi
Bài thơ bạn như nhắc Duyên chút xót chút thương.
Tôi nghĩ bạn hay đa sự thật đó, Duyên sẽ vui nhưng cũng sẽ ngậm ngùi.
Biết tôi đa sự mà còn nói mải.
Duyên sẽ vui và rồi Duyên sẽ ngậm ngùi…
Bảo Hoàng hay thật nói đúng phóc đó.
Gặp Hoàng có vui không?
Vui nhiều anh ạ.
Chị Duyên được anh Thiên Di tặng bài thơ ngọt ngào quá, MLT chúc mừng chị nghen . Ủa mà chị Duyên cũng lang thang hén anh Thiên Di ?
Ừ bây giờ cô ấy đang Lang Thang đúng nghĩa đó…
Kệ ngừ ta…
Ôi… thua rồi cô ạ!
Chị Duyên nhận được bài thơ này có lẽ sẽ vui lắm đây anh Tòng ạ.
Đúng là… ai ngờ gió tạt duyên bồng bềnh trôi…
Anh viết lục bát lúc nào cũng ngọt ngào cả vần thơ như xoáy lòng người.
Bộ Mây Lang Thang có biết chị Duyên Phước Thuận Đường Phan Bội Châu Qui Nhơn sao?
Mây Lang Thang biết đó Thái.
Lâu rồi mà Hoàng còn nhơ …
Hi hi ,,, hầu đó MLT có nghe nói về chị Duyên ,
Vậy ư!
Cụt lủn… chán chết Thiên Di ơi.
Ráng chịu vậy
Sao mà Thái nói rỏ thế!
Cám ơn Thái