Thắng Fam
Không đề…
tự khúc … vu vơ …
Câu thơ…
tối nghĩa … ngu ngơ, chính mình !
Ngữ văn…
bừa bãi lập trình
Luật vần.. sai nhịp Ý.. rời, Tứ .. hoang !
Dạo chơi…
vui thú … địa đàng
Ngỡ rằng vài phút, đâu ngờ… 100 năm !
Không đề…
rối rắm … xa xăm
Nửa bay hư tưởng.. nửa nằm vô duyên !
Lỡ ai…
ghé mắt … đừng phiền
Thơ điên đảo-loạn, do người viết điên !
.
28.03.2015
Không đề nên có bài thơ hay thế này sao anh Thắng Fam? Thiệt tình.
Cám ơn Minh Nguyệt…
Một chút lơ ngơ hồn loạn rối
Hữu thức tạm ghi chẵng có đề
Bát nháo comt vui chia bè bạn
Hư xen với thực tỉnh lẫn mê
Thang Fam thân mế .
Bài thơ nói lên tâm trạng rối rắm của tác giả khi dệt nên những vần thơ không có định hướng ,vu vơ mà vận là một bài thơ hay .Tuyệt là ở chỗ đó .Tâm trạng người đọc cũng thấy được sự chán chường ,mệt mởi của nhà thơ qua bài thơ này , ,như lạc lối trong cung mê trầm mờ ảo của giấc mơ trăm năm không hẹn ..
Dạo chơi vui thú địa đàng ..
Trăm năm lỗi hẹn ,lỡ làng duyên nhau .
Không đề nên lỡ nhịp cầu .
Nửa say ,nửa tỉnh ,hồn đau dật dờ ..
Một chút chia sẻ với TF về bài thơ của bạn nha .Chúc khỏe ..Thân ái ..
Cám ơn bạn ÂmThu56 đã cảm nhận, lúc chán nhất chính là lúc ta cảm nhận ta rõ nhất vì vậy đây là ý rời và không đề
chào anh Tf đã đến với trang nhà bài thơ ý tưởng là lạn đuà đuà thật thật hư hư , nhưng cũng mang chất thơ,,,
chúc anh vui…
Hic… buồn dấy dá cho khuây khoả…hư thật – thật hư thể hiện khá rõ mà bạn
“Dạo chơi…
vui thú … địa đàng
Ngỡ rằng vài phút, đâu ngờ… 100 năm !”
Đi lạc kiểu này chắc cũng được…?Chúc anh Thắng Fam cứ đi lạc dài dài….
Vâng, cứ như khùng khùng điên điên…lơ lửng ói cho thoát đi cái giam hãm vô thường đấy bạn
không đề đề tựa bài thơ
bài thơ đề tựa bài thơ không đề
bài thơ không phải không đề
mà là có tựa không đề bài thơ…
Hay đó Gấu wơi !

😆 😆 😆
HI hi .Gấu ui ..Giúng như ::
Vân Tiên cõng Mẹ chạy ra ..
Đụng phải cột nhà ,cõng Mẹ chạy vô .
Vân Tiên cõng Mẹ chạy vô .
Vướng phải cái bồ ,cõng Mẹ chạy ra ..
Dzầy hén Gấu hè ..
Hahahaha….wuynh NT56 hay…
Bài thơ có tựa “Không đề” mà G còn tán wa tán lại chi dzẫy…?Nhỏ nhức đầu kìa…
Sao NT biết Nhỏ bị nhức đầu ta….
he he he ,, chị Gấu la lớn wá nẫu nghe hết trơn !

Áp trán dzô màn hình là biết chớ gì..?
Bài thơ tựa vốn không đề
Không đề vì chẵng thể nào có tên
Lời thơ lẫn giữa nhớ – quên
Lơ lơ giữa thực và hư nên … buồn
Bài thơ vốn dĩ không đề
Nữa hư nữa thực nữa mê nữa buồn
Nên thơ lạc lỏng cội nguồn
Bài thơ viết tạm tràn tuôn không đề
Dạo chơi…
vui thú … địa đàng
Ngỡ rằng vài phút, đâu ngờ… 100 năm !
Rứa là anh Thắng Fạm ngủ quên ở vườn địa đàng rùi còn chi nữa, Anh làm Nhỏ nhớ 1 bài hát …ngày xưa có gã Từ Quan…lên non tìm động hoa vàng ….ngủ say.hihi Mến
Tào Lao

Ở vườn địa đàng hay động hoa vàng …có anh tẹc nét & có phay không hỡ Nhỏ ?
Ui… có mà đầy, họ còn bán trả góp và cho vay vốn lãi suất nhẹ nữa kia Tào Lao ạ
Hê hê TL ui ..
Địa đàng có động hoa vàng ..
Có cô tiên nữ ôm đàn dạo chơi ..
Tri âm lạc bước không mời .
Thì thôi một khúc ,chơi vơi rồi về ..
Dzẫy nhen Tao Lao hè .Hi hi ..
Nhỏ ui ấy là Từ Thức lạc cõi tiên, đây TF dạo trần gian chút thui…ai ngờ gặp mấy bạn dzui wá, trả vé … ở lại luôn í mà
Rằng xưa Từ Thức giã quan
Non cao ở lại chân dài Thức mê
Còn nay Thang Fam nhà quê
Thơ bay lơ lửng cong về trần ai
anh Thắng Fam ơi ,đả lở ghé mắt vô ,đả lở đọc bài thơ rồi,bài thơ không đề nhẹ nhàng lắm,đọc xong hơi thấy buồn vu vơ một chút,như người lạc lối kia tưởng vui chơi vài giờ ai ngờ đả trăm năm.Một chút nuối tiếc khi bài thơ bất chợt hết ngay đó,,
Thuỳ Dương à, bài thơ k viết tiếp vì TF dzui wá…ngủ wên luôn, xin lổi bạn nhé