VẾT CẮT

Minh Nguyệt

vet_cat

Ngày ngày, hai con người lầm lũi trong ngôi nhà nhỏ ở một miền quê yên ả, thanh bình.
Hai con người với những hoài niệm, với những cơn gió buốt lạnh trái mùa.
Đó là hai con người mà phía trước là màn đêm điểm những đốm sáng. Từ phía mặt trăng dịu hiền kia, những làn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi. Bóng tối dần bị đẩy lùi mãi về một bên. Con đường dốc thoai thoải phủ đầy cát bụi, tưởng chừng như kéo dài vô tận không có điểm dừng.
Ngôi nhà trên triền dốc có những ô cửa sổ sáng đèn.

CON GÁI
Tôi là một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Lúc tôi còn bé, ba tôi thường hay nói là mẹ yêu tôi rất nhiều, nhưng vì công việc mẹ phải đi làm ăn xa nên không về với tôi được. Và tôi tin vào điều đó. Ba thường kể lúc nhỏ tôi hay quấy khóc, ngang ngạnh. Mẹ bế tôi đi chơi khắp xóm để dỗ dành. Những hình ảnh trong kí ức mờ nhạt đó, tôi không tài nào nhớ được.
Tôi là một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Trong tâm trí tôi tràn ngập những kỉ niệm về ba.Tôi nhớ mỗi khi tôi khóc, ba là người ôm tôi vào lòng âu yếm, vỗ về và tìm mọi cách làm cho tôi cười. Mỗi đêm khi tôi lên giường ngủ, ba là người lén hôn tôi và thầm thì: “Con gái ngủ ngon. Ba thương con nhất trên đời.”. Vào mùa đông mưa dầm, rét mướt, ba đến trường đón tôi về. Ba che chắn cẩn thận sợ tôi bị ướt, lạnh. Tôi là một đứa con gái hiếu động. Không có mẹ bên cạnh nên tính tình tôi giống như một đứa con trai. Tôi luôn gây gỗ với những đứa trẻ trong xóm, hay bạn cùng lớp mà không vì một lí do nào cả. Và lần nào cũng vậy, ba không trách mắng tôi. Ông luôn tìm những lời thích hợp để an ủi tôi. Đối với thế giới tuổi thơ của tôi, ba là tất cả. Là mẹ, là ba. Là một người bạn của tôi.
Mẹ đã bỏ ba, con tôi ra đi theo tiếng gọi mà người ta thường nói là của con tim. Mấy người hàng xóm đã nói với tôi như vậy. Tôi không biết theo tiếng gọi của con tim là gì ?. Tôi chỉ biết là mẹ rất ít khi về nhà. Khi về thì cũng vội vội, vàng vàng nói vài câu với ba, và tôi rồi lại ra đi. Tôi còn nhớ năm tôi lên tám, một lần mẹ về, tôi ngập ngừng hỏi mẹ :
– Đi theo tiếng gọi con tim là việc gì hả mẹ ?
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi :
– Ai dạy con như vậy ?
– Là mấy cô, chú hàng xóm.
– Tổ cha cái quân tọc mạch, ác mồm, ác miệng. Trời sao không đánh chết chúng đi.
– Mẹ chửi ai vậy ?
– Im đi đồ ranh con.
Tôi sợ hãi cúi đầu yên lặng. Tôi cũng không biết mình đã làm gì sai khiến mẹ nổi giận như thế.
Mẹ! tiếng gọi rất lạ lẫm và ngượng ngùng với tôi. Tôi buộc phải gọi người đàn bà đó là mẹ vì ba tôi bảo vậy và bà ấy cũng bảo như vậy. Tôi đã đọc rất nhiều chuyện cổ tích. Người mẹ trong truyện bao giờ cũng hiền hòa, thánh thiện như những nàng tiên. Họ yêu con mình rất mực. Họ sẳn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ, che chắn cho con. Lá chắn của tôi rách nát tơi bời. Mẹ của tôi giống như bà hoàng hậu phù thủy trong truyện “ Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” vậy. Những lần hiếm hoi mẹ về thăm nhà làm cho tôi đau đớn, lo sợ. Bà không bao giờ ôm tôi hay nói lời ngọt ngào với tôi cả.
– Sao con giống ăn mày quá vậy? Quần áo xốc xếch, rách rưới. Quần áo lần trước mẹ mua đâu rồi?
– Con cất ở trong rương
– Sao lại cất? Lấy ra mặc đi. Mẹ sẽ mua cho nhiều đồ khác mà.
– Con không thích mặc những bộ đồ ấy. Mẹ mua nữa làm gì?
– Ai dạy con như vậy? Ông ấy phải không?
– Mẹ đừng nghi oan cho ba. Ba không nói gì cả.
– Vậy thì tại sao?
– Không tại sao cả.
– Con càng lớn, càng hư. Con nói với mẹ bằng thái độ gì vậy?
– Mẹ hãy để con yên. Mẹ hãy đem đồ ấy về cho Hương mặc đi. Con là con nhà nghèo. Chúng không thích hợp với con.
– Tùy con thôi. Mẹ tôi buông thõng một câu, trừng mắt nhìn tôi và bỏ đi.
Tôi nhìn theo mẹ, nuốt nước mắt vào trong lòng.
Những lần gặp mẹ. tôi thường lảo đảo như một cánh cửa long bản lề. Chao đảo, nghiêng ngả. Tôi tự nhốt mình trong nỗi buồn khổ bằng một bức tường im lặng. Với thái độ bướng bỉnh, thách đố.Tôi không muốn giải bày. Không muốn trở lại với chính mình.Tôi không đủ can đảm đập vỡ bức tường vây quanh tôi. Tôi lầm lũi một mình đi dạo trên con đường quê trước nhà vào ban đêm. Nhìn những làn mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời vô tình che khuất những vì sao. Tôi hay ngồi một mình trên đập nước, chờ trăng lên. Tôi thích nhìn ánh trăng vàng uốn lượn trên dòng sông. Tôi luôn ngồi như thế cho đến lúc trăng lên đến đỉnh đầu. Tôi biết rất rõ là vẻ đẹp của con đường sẽ hiện ra dưới ánh trăng. Những cơn gió nhẹ từ cánh đồng thổi vào làm cây cối hai bên đường ẻo lả, uốn lượn như những thiếu nữ đang độ trăng tròn. Và khi về đến nhà là tôi đóng chặt cửa phòng, một mình trong phòng gửi hết niềm tâm sự vào tiếng đàn ghi ta – Cây đàn cũ sờn của ba tôi. Nhưng từ lúc mẹ ra đi ông không còn đàn thêm lần nào nữa.
Ba rất lo cho tôi. Những lần tôi buồn, sống bất cần và khép mình như vậy. ông luôn bên cạnh ân cần, như muốn tiếp cho tôi thêm sức mạnh.
– Con có chuyện gì không vui phải không con gái?
– Con mất ngủ
Câu trà lời của ba làm tôi nhớ mãi
– Con không ngủ được vì có gì đó làm con lo lắng, suy nghĩ?
– Dạ!
– Hãy buông bỏ đi. Hãy nghĩ đến những gì vui vui. Tâm ta buồn nhưng ý chí quyết định tất cả. Con hãy dùng ý chí để đến được với những niềm vui con à.
Ông tiếp:
– Con có làm được như vậy không? Ý chí trong con dường như không còn hiện hữu nữa.
– Đừng nói vậy! Con sẽ làm được – Tôi nói một cách quả quyết.
Tôi rất mong điều đó xảy đến. Nhưng tôi không biết phải làm gì để có thể bước sang con đường rộng thênh thang ngoài kia. Trong tâm tôi, luôn có sự xung đột bỏng rát, nhức nhối.
Hương là em gái cùng mẹ khác cha với tôi. Nó rất hồn nhiên và xinh xắn. Một vẻ đẹp mơn mởn như hoa hồng mới chớm nở. Cơ thể nó cân đối, đầy đặn, múp máp tươi mát. Các đường cong trên thân thể Hương mềm mại, quyến rũ. Làn da trắng hồng. Đôi mắt to đen lúc nào cũng lúng liếng, ươn ướt dưới hàng mi dày.
Thuở nhỏ tôi có gặp nó vài lần. Hương dể thương, hiền từ như vậy không hiểu sao lúc đó tôi rất ghét nó. Nó lúc đó giống như một nàng công chúa. Còn tôi lem luốc, bẩn thỉu. vậy mà không biết sao, Hương rất thích tôi. Gặp tôi là nó xông vào nắm tay gọi : “ chị ơi, chị à” khiến tôi không biết phải làm gì với nó. Tôi cũng vài lần tỏ ra thô lỗ với nó, quát vào mặt hay thậm chí đánh vào mông nó. Hương cũng sợ hãi khóc toáng lên. Nhưng khi mẹ tôi hỏi thì lần nào nó cũng nói dối là bị té ngã, hay bụi bay vào mắt. Chỉ có một lần duy nhất nó mách lại với mẹ tôi và khóc nức nở, dỗ hoài không nín. Và sau lần đó tôi không muốn nhìn mặt nó thêm lần nào nữa.
– Mầy không phải là em gái tao, nghe rõ chưa?
– Phải mà! Mẹ bảo mẹ sinh ra chị trước, sau đó sinh ra em
– Bà ấy cũng không phải là mẹ của tao. Tao không có mẹ
– Chị có mẹ mà. Nó rướm nước mắt.
– Mầy đã cướp mẹ của tao. Mầy là phù thủy. Tôi hét to.
Mẹ nghe hết lời Hương mách lại. Vẻ mặt mẹ vô cùng giận dữ. Mẹ quay sang, tát vào mặt tôi. Tôi vùng bỏ chạy, còn nghe tiếng mẹ đuổi theo: “Đồ mất dạy, tao không có đứa con như mầy”.
Hương đã vào đại học. Vậy mà cứ có thời gian rảnh là lén gia đình bắt xe về thăm ba, con tôi. Ban đầu ba tôi phản đối nhiều lắm. Nhưng về sau, không thấy ông nói chi nữa. Tôi có cảm nhận ông cũng xem Hương như tôi vậy.
– Hương là một cô gái tốt. Nó nhớ con nên về thăm. Con đừng làm em buồn nhé.
– Ba không ghét nó sao ?
– Lỗi là của người lớn. Hương có lỗi gì dâu. Nó hiền và rất hiểu chuyện.
Tôi thầm nghĩ nó lại chia sẻ ba với tôi rồi. Nhưng lần này tôi không ganh tị với nó mà cảm thấy một sự ấm áp trong lòng. Một sợi dây tình cảm gắn kết tôi với đứa em gái của mình. Những ngày có nó, nhà tôi vui hẳn lên.
Lần nào về thăm, hai chị em cũng tâm sự đủ chuyện. Và trong những lần như vậy nó kể về mẹ rất nhiều. Hương luôn bảo tôi:
– Mẹ chưa bao giờ quên chị một ngày nào cả. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đầy căm hận của chị, bà thấy rất đau đớn.
– Chị không có mẹ
– Hãy hiểu cho mẹ chị à. Bà rất muốn ôm chị vào lòng nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh, hững hờ của chị bà không dám làm điều đó. Lần nào đi thăm chị về bà cũng khóc rất nhiều.
– Hiểu sao đây em?
Tôi cười nhạt:
– Bà ấy ra đi khi chị mới có 4 tuổi. Bà ấy đã đem cuộc sống của chị quăng ra khỏi cuộc đời của mình rồi.
– Nhưng mẹ không yêu ba chị. Chỉ vì bị gia đình ép buộc. Ở bên nhau mà không có tình yêu thì khổ lắm. Hương yếu ớt giải thích.
– Chị không muốn hiểu. Chị không có mẹ.
Tôi đứng dậy bước vội vào phòng. Một thoáng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Hương nhìn tôi như van xin.
Bỗng nhiên lời của ba văng vẳng bên tai tôi
– Chẳng có ai giúp được con đâu. Con phải tự giúp mình thôi. Con không thể sống suốt đời mà không có niềm tin được.
Niềm tin, ý chí mà ba tôi nói ẩn quá sâu trong tâm tôi. Cũng đôi khi tôi cảm nhận được chúng. Nhưng chúng giống như những hạt bụi mù tan biến vào cơn lốc cũng nhanh chóng như khi chúng được sinh ra.

NGƯỜI CHA
Tôi là một người chồng thất bại. Cô ấy về làm vợ tôi mà không có tình yêu. Nên dù chúng tôi đã có bé Mai, vợ tôi vẫn bỏ tôi để đi theo một người đàn ông khác mà cô ấy bảo là yêu. Tôi nhường nhịn, chìu chuộng có ấy đủ chuyện, nhưng vào một ngày khi tôi đi làm về cô ấy nói với tôi về vấn đề li hôn.
– Sai lầm nhất của tôi là nghe lời cha, mẹ lấy anh…
– Nhưng tại sao lại vậy? Anh có làm gì sai đâu?
– Tôi không yêu anh. Chúng ta hãy li dị để giải thoát cho nhau.
– Chúng ta còn bé Mai mà
– Anh đừng lấy con ra làm cái cớ để tiếp tục cuộc sống như địa ngục này. Sống sao được khi tôi và anh, hai người hai tình cách khác nhau.
– Anh thương em và con rất nhiều. Em không yêu anh nhưng bé Mai nào có tội tình gì. Nó cần có cả ba, lẫn mẹ em à.
Vợ tôi im lặng. Tôi cứ tưởng là mình thuyết phục được cô ấy. Tôi không ngờ hôm sau khi tôi đi làm về, vợ tôi đã dọn hết đồ đạc và ẳm bé Mai về nhà ngoại rồi. Tôi tới nhà cha, mẹ vợ nhiều lần thuyết phục vợ mà không được. Cha, mẹ vợ thấy tôi đáng thương không nỡ chia cắt tình phụ tử của hai cha, con tôi nên họ trả bé Mai lại cho tôi.
Một thời gian sau tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án. Vợ tôi đã đơn phương đâm đơn ra tòa li dị. Lòng tự ái của người đàn ông nổi lên. Tôi kí vào đơn li dị chấm dứt một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Cô ấy lấy chồng sau đó không lâu. Đó là người đàn ông cô ấy yêu. Người đó giàu có, sang trọng hơn tôi. Hai vợ chồng cô ấy sinh được hai đứa con có cả gái, trai. Cô ấy và chồng hạnh phúc ngập tràn.
Tôi vẫn vậy. Vẫn vác cuốc ra đồng cắm đầu vào hai sào ruộng vào những vụ mùa. Và đi làm phụ hồ, làm mướn khi công việc đồng án rảnh rỗi.Tôi không nghĩ đến việc lấy vợ nữa. Tôi sợ cái cảm giác bị ra tòa. Bị phản bội. Tất cả tình thương tôi dồn cho đứa con gái tội nghiệp của mình.
Lúc đầu tôi rất giận cô ấy. Nhưng lâu dần tôi nhận ra là cô ấy đã làm đúng. Cô ấy đang sống trong hạnh phúc. Sống với tôi, cô ấy đã không có tình yêu mà còn phải sống trong nghèo khổ. Những lần cô ấy đến thăm bé Mai, Tôi luôn giữ một khuôn mặt tươi vui, thoải mái như tôi đang đón một người thân trong gia đình.
– Em khỏe không ?
– Bình thường. Em về thăm con. Công việc của anh vẫn tốt chứ ?
– Cũng như mọi ngày thôi. Mai ơi ! Có mẹ về thăm con nè.
Bé Mai mở cửa bước ra. Nó nhìn mẹ nó chằm chằm mà không buồn mở miệng chào. Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó ấp úng :
– Mẹ mới đến. Mắt nó ngấn lệ.
Nó nhìn mẹ lộ rõ nét căm hận khiến tôi lo lắng. Thế là cả buổi, mặc cho cô ấy dỗ dành như thế nào đi nữa, nó vẫn trơ trơ. Nó hầu như không trả lời những câu hỏi của cô ấy mà chỉ lắc đầu hay gật đầu cho có mà thôi. Thái độ chai lì, ương bướng của nó làm cô ấy nổi giận. Cô quay sang tôi hoạnh họe.
– Anh dạy nó chống lại tôi phải không ?
– Ai lại đi dạy con như vậy chứ
– Vậy tại sao tôi hỏi nó không trả lời
– Tại con không biết phải nói gì. Bé Mai nói chen vào.
– Con không muốn nói cũng được. Vậy theo mẹ ra thị trấn nhé.
– Đi đâu ?
– Con muốn đi đâu mẹ đưa đi.
– Con không biết và cũng không muốn. Con thấy mệt. Con muốn ngủ. Nó quày quả đi vào phòng.
Càng ngày con gái tôi càng xa cách mẹ nó. Nó luôn nói với mọi người rằng nó không có mẹ. Và nếu ai vô tình hỏi đến mẹ là nó hung dữ bỏ về nhà nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Mọi người ai cũng nói là con gái tôi mắc bệnh trầm cảm.Tôi không biết phải làm sao. Chỉ biết luôn bên cạnh con chăm sóc, khuyên bảo.
Từ khi cô ấy bỏ tôi đi tìm hạnh phúc cho mình. Tôi không còn một niềm vui nào nữa. Trong tâm tôi không một dấu vết gì về tình yêu. Tôi thấy nó thật sự gây bao rắc rối và phiền muộn. Tôi cảm nhận được sự vô nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời tôi chỉ cho đi mà không được nhận lại bất cứ điều gì. Cuộc đời tôi giống như dòng thủy triều xám bạc đang nhấp nhô ngoài kia. Thật là trống rỗng và vô vị.
Dạo gần đây Hương hay đến thăm ba, con tôi. Nó là một con bé tốt bụng, ngây thơ. Nó rất thương Mai. Chính nó đã đem lại cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống. Đó là : Trên thế gian còn biết bao điều khốn khổ, nhưng mọi người vẫn có thể vui. Bên cạnh mỗi sự khổ đau vẫn còn có những tiếng cười vui. Bên cạnh tiếng chuông báo tử, vẫn có thể nghe được sự xót thương của bạn bè, hàng xóm. Bên cạnh sự độc ác, phản bội, còn biết bao người trung thực, thánh thiện. Rồi tất cả sẽ trôi qua đi thôi!
Giờ đây, tôi cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng sống. Chặng đường đời còn lại kia biết đâu sẽ là chặng đường vui của tôi và bé Mai. Tôi cảm thấy thỏa mãn với ánh hồng ấm áp và thanh bình đó đang ở phía trước đời tôi….

ΦΦΦ

25 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Truyện Ngắn

25 responses to “VẾT CẮT

  1. thùy dương

    chị Minh Nguyệt ơi
    vết cắt của chị vô tình cứa vào trái tim vá víu của em đau nhói.
    đôi khi cái hạnh phúc của người này lại là sự bất hạnh của người khác,
    …và cứ thế,mổi con người chúng ta cứ trôi lăn trong vòng xoáy vô tình của cuộc đời. chúc chị vui và khỏe nha

  2. Chi Minh Nguyet,
    Lúc này, NV bận tối mặt, tối mũi nên không thường xuyên comment bài cho các anh chị như lúc trước, do dạy lớp 12 mà các em sắp thi, đêm nào NV cũng thức đến 2; 3 giờ sáng , đuối quá nên….bó tay, rất mong các anh chị thông cảm. Hôm nay, soạn bài xong sớm tranh thủ viết vài dòng.
    Chị cũng tài quá, một số anh chị ở trong Trang, làm thơ hay và viết truyện ngắn cũng thật tuyệt !
    “Vết cắt” dưới ngòi bút của chị, đã phản ánh thật trung thực, một góc khuất … trong đời sống xã hội….mà có như thế mới là xh chị nhỉ ! Cái quan trọng là người trong cuộc phải nhận ra được mảng tối khắc nghiệt đó để tránh, để đừng bị va vấp..chi..nhi !
    Chúc chị vui
    thân ái.!

  3. Vết cát của cuộc đời ,vết cắt của xã hội và vết cắt của gia đình ,tất cả vây quanh và tạo thành những vết cắt đau đớn trong đời của mỗi con người ,mỗi gia đình trong xã hội hiện nay ..Ba nhân vạt trong gia đình mà Minh Nguyệt đưa ra trong bài viết này đã nói lên một thực tế rất phổ biến trong mỗi gia đình của xã hội chúng ta ngày nay ..Con gái mang nỗi buồn vì từ lâu rồi đã không có tình mẫu tử ,người mẹ xót xa thương con ,nhưng cũng không gần con vì tình mẹ con không có sự thương yêu ,đỗng cảm ,người chồng bất lực vì không níu kéo được một mái gia đình hạnh phúc vì không có tình yêu ..Tất cả đan xen vào nhau hình thành một câu chuyện buồn với nhiều lát cắt sâu thẳm ..Thật buồn và cũng thật nhiều suy nghĩ còn lại lắng đọng trong tâm khảm ,làm sao để mỗi gia đình sẽ không còn là những lát cắt nhói đau không thể hàn gắn được ,làm sao để mỗi gia đình luôn là mái ấm yêu thương ,hạnh phúc ,của những bữa cơm chiều rộn rã tiếng cười yêu thương ,chia sẻ hạnh phúc ,đó là điiều chúng ta cùng suy gẫm và trăn trở .. …
    Cảm ơn Minh Nguyệt đã cho đọc một bài viết thật hay để mỗi chúng ta cùng suy gẫm và cùng mong sẽ không có những vết cắt buồn cho cuộc sống yêu thương trong mái ấm thân thương của mình ..Chúc tác giả vui .khỏe ..Thân ái …

    • Minh Nguyệt

      Chào anh NAMTHU56! Anh đọc và cảm nhận quá hoàn hảo như thế này, MN còn biết nói gì nữa đây. Trong cuộc sống có những nỗi đau ngầm, nó như những vết cắt trong tâm, khó có thể xóa nó, mà chúng ta chỉ có thể gọt đẽo nó từ những hình xăm thành những hình kim bé nhỏ mà thôi. MN chia sẻ những nỗi đau của họ. Chúc anh an lành.

  4. TT Hiếu Thảo

    truyện đi về nhiều ẩn khuất những góc đen tối cuả con người mà bỗng nhiên phải có, được ban trải phanh phui ,,,nhưng cũng đem đếncho chúng ta nhiều đoạn xúc động cảm ơn đã đọc chia xẻ cùng t/g chúc vui

    • Minh Nguyệt

      Con người ai cũng vậy bạn! Ẩn sâu trong lòng là cả một thế giới bí ẩn của vui buồn. Cảm ơn bạn đã đọc truyện. Chúc vui.

  5. Tào Lao

    Phụ nữ thời bi giờ dzăn minh quá hén, cứ hở chút là bảo không yêu anh.không hợp dzí nhau , li dị để giải thoát cho chính mình đi tìm người khá hơn và bỏ mặc con cái !!!

  6. Câu chuyện thật hay, nhưng cảm thấy nhiều vết cắt, vì chuyện không hạnh phúc của bậc làm cha mẹ để lại ảnh hưởng thiệt thòi đến con cái,,,
    nhưng ngược lại, nhờ sự biết yêu thương của con trẻ, mà được xoa dịu phần nào những VẾT CẮT của chúng ,,,
    Hy vọng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp đến với chúng.

    • Minh Nguyệt

      Anh Mỹ Thắng! Không thể đập gương tìm lại mình trong quá khứ, có những chuyện ngày hôm qua chúng ta làm, hay bỏ lỡ không làm khiến cả đời phải nhớ. Vết cắt sẽ đi theo họ, sống cùng họ, và ẩn sâu trong tim. Chỉ hi vọng vào một ngày mai, họ sẽ sống vui vẻ hơn.

  7. “Tôi không yêu anh. Chúng ta hãy li dị để giải thoát cho nhau.
    – Chúng ta còn bé Mai mà
    – Anh đừng lấy con ra làm cái cớ để tiếp tục cuộc sống như địa ngục này. Sống sao được khi tôi và anh, hai người hai tính cách khác nhau.
    – Anh thương em và con rất nhiều. Em không yêu anh nhưng bé Mai nào có tội tình gì. Nó cần có cả ba, lẫn mẹ em à.
    Vợ tôi im lặng. Tôi cứ tưởng là mình thuyết phục được cô ấy. Tôi không ngờ hôm sau khi tôi đi làm về, vợ tôi đã dọn hết đồ đạc và ẳm bé Mai về nhà ngoại rồi. Tôi tới nhà cha, mẹ vợ nhiều lần thuyết phục vợ mà không được. ”
    Một người đàn bà vô tình và quyết đoán như vậy đã để lại những vết cắt cho những người khác…
    Thời bây giờ hình như mẫu phụ nữ như vậy ngày càng nhiều…?
    Cảm ơn Minh Nguyệt đã cho đọc một truyện ngắn hay…

    • Nguyên Thủy

      Nẫu dzăn minh hơn hầu xưa nhiều; thời mười mấy năm tảo tần nuôi con nhỏ và đi thăm nuôi chồng…hén Gấu…
      Thật đáng kính trọng những người phụ nữ đó…

    • Minh Nguyệt

      Cảm ơn Gấu! Chỉ tội cho cô bé Mai. Người ta bảo cha, mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con, lá chắn của Mai theo cô nghĩ là rách nát vậy, rồi cuộc sống sẽ ra sao?

  8. Nguyên Thủy

    Toàn truyện mô tả nội tâm và suy nghĩ của 3 nhân vật của một gia đình tan vỡ vì không được xây dựng trên tình yêu.
    Diễn tiến tâm lý nhân vật Mai; con gái mang mặc cảm bị bỏ rơi là vết thương dù có thành sẹo vẫn là một vết cắt hằn sâu suốt đời.
    Người mẹ mang một sự dằn vặt vì sự lạnh nhạt của đứa con cũng là một vết cắt trong lòng.
    Người cha luôn mang ám ảnh là một người chồng thất bại đến nỗi không còn muốn lập gia đình lần nữa; cũng là một vết cắt hằn sâu.

    Có một điểm hơi gượng ép trong câu chuyện là người chồng sau hơn hẳn người chồng trước về mọi mặt:
    “Đó là người đàn ông cô ấy yêu. Người đó giàu có, sang trọng hơn tôi. Hai vợ chồng cô ấy sinh được hai đứa con có cả gái, trai. Cô ấy và chồng hạnh phúc ngập tràn.”
    Vậy tại sao lấy người chồng này, có con và mạnh tay bỏ chồng, con đi theo người đàn ông khác..?
    Cảm ơn tác giả Trần Minh Nguyệt về một truyện ngắn hay.. Mong được đọc thêm nhiều truyện nữa…

    • Minh Nguyệt

      Cam ơn anh đã đọc. Những vết cắt nghiệt ngã đã hằn sâu trong tâm của mỗi nhân vật, chắc chắn họ sẽ không thể nào quên trong cuộc dời. ngày ngày họ nhẩn nha những nỗi đau, những nếp rêu phong của ngày cũ. cuộc sống buồn, và tẻ nhạt làm sao

  9. Nhỏ

    Buổi sáng tinh mơ, đọc truyện ngắn của MN. Cảm nhận, trăn trở bức xúc…..ôi thôi đủ thứ cái cảm giác lẫn lộn trong đầu, tất cả những nhân vật trong truyện đều có cái lý của họ. Biết làm sao bi giờ ? Đúng là 1 vết cắt không dễ gì lành thẹo. Chia sẽ cảm xúc cùng MN nhé. Mến

    • hungPt

      Chào Minh Nguyệt, chào Nhỏ,
      Lạ! Mình lại cảm khác Nhỏ à!
      Nhẹ nhàng, thanh thản chứ không trăn trở tí nào! Có vẻ mình thông cảm được “cái lý của họ” chăng?
      Không yêu được thì chia tay, vâng lời cha mẹ để chịu đắng cay đôi khi còn khổ hơn nhiều lần, cho nhiều người!
      Người cha, Hương quá tốt! Người mẹ cũng chưa hẳn xấu, bà chưa quên con gái lớn một ngày nào, đã đã làm những điều có thể làm cho con, chỉ trừ một điều là không còn ở cùng con bên cạnh cha nó!
      Mai còn nhỏ chưa hiểu tình yêu nên xem tình mẹ nặng vô cùng! Chưa hiểu được cái giá của cuộc chia tay giữa cha mẹ mình lớn cỡ nào! Bây giờ cô cũng vẫn chưa muốn hiểu, nhưng cứ tin sẽ đến lúc nào…bụi mù sẽ tan!
      Và cuối cùng mình nghĩ, “vết cắt” sẽ không còn là vết cắt, nó đã là những “vết sẹo’ liền da!
      Không biết Minh Nguyệt có chịu không?

    • Minh Nguyệt

      Xin cảm ơn! Ai cũng có cái lí riêng của họ. Nhưng nỗi đau trong lòng mỗi người ngày đêm vẫn âm ỉ chảy. Chúc Nhỏ bình an.

      • Minh Nguyệt

        Cảm ơn anh HungPT! Cái lí của mỗi người không bàn cải được. Cũng không thể suốt đời bên nhau mà không có tình yêu. Bé Mai cũng không sai vì nó mặc cảm. Những vết cắt trong lòng mỗi người hằn sâu, không liền sẹo, mà chỉ có thể từ những hình xăm thành những hình kim bé nhỏ thôi anh. Chúc anh an lành.

Gửi phản hồi cho Minh Nguyệt Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.