Minh Nguyệt

Buồn khuya ngắm sao trời lệ rơi
Sương hiu hắt gieo lạnh mình tôi
Buồn trăng lẽ trên gành quanh hiu
Ngày lấp ló sao mai bên trời
Đời cất giấu nỗi mình buồn thiu
Tình đau xót mấy đoạn trường yêu
Lòng bỗng hóa trăm miền bụi tro
Về trên bến sông Tương em chờ
Tình như gió mưa về ngổn ngang
Những chiều mùa đông tả tơi
Tình muôn kiếp em gieo sầu vương
Cung đàn buồn hương
Nhớ anh
Dù anh cứ ơ thờ lạnh băng
Những ngày mùa xuân nắng lên
Rồi mây xám kêu rêu buồn tênh
Kinh cầu ngủ quên trong chiều
Buồn thắp nến soi ngọn tình duyên
Trời xa quá để ngại ngùng duyên
Rồi như đá vô tình lặng yên
Ngoài song ướt tiếng mưa bên thềm
Tình ta hát lời rêu
Buồn trong tiếng muôn chiều
∞∞∞