Thắng Fam
(tặng các bạn ở Hải ngoại)
— @ —
Bờ xa một khúc thương ca
Trăng khuya mòn mõi nhớ ta vơi đầy
Gió xua rối tóc guộc gầy
Đôi bờ mặn nhớ sầu nầy tỏ ai
Trời Tây sương tuyết đọng dày
Bờ nam Hạ đỏ óng đầy nắng mai
Lạnh xua biển bắc phương này
Nhớ như theo gió vạt bay lửng lờ
Đại dương cách trỡ đôi bờ
Nhớ em hoá đá ơ thờ phiến câm
Cung thương sóng lượn âm thầm
Thì ơi nỗi nhớ phù trầm Hải âu
Trăng buồn vằng vặc đêm sâu
Quê Hương khế ngọt-bí bầu nhớ ôi
Sóng thương đá nhớ ai ơi
Biển người nhớ vọng đầy vơi Quê nhà
Sài Gòn ơi ! nhớ xưa … xa
Ngàn con sóng lượn trong ta nỗi buồn
23.04.2015
Quê hương là chùm khế ngọt .
Có xa rồi mới thấy mắt ta cay ..
Lưu luyến trong ta kỷ niệm đong đầy ..
Tiếng Mẹ ầu ơ trưa hè nắng đổ ..
Quê hương là bờ tre ,mênh mông sõng vỗ .
Con sông lặng buồn những buổi chiều mưa ..
Tiễng võng kẽo ka kẽo kịt những buổi trưa ..
Đưa con thơ chìm dần vào giấc ngủ ..
Giờ xa rồi thương kỷ niệm xưa ,ngày cũ ..
Quê hương ơi ,ngọt lịm trái tim mình …//
NAMTHU56…
“Quê hương” nếu… ai không nhớ ?
Sẽ không lớn để thành Người !
-2 câu trong bài hát Quê Hương đã nói lên tất cả bạn ạ, tặng bạn …
Nỗi Nhớ Quê hương hoá thành con sóng
Lang thang đại dương tìm lại bến bờ…
Nơi xưa đó bên ta chùm khế ngọt…
Là người con xa xứ nhớ vô cùng !
Sài Gòn ơi ! nhớ xưa … xa
Ngàn con sóng lượn trong ta nỗi buồn
Anh TF đã kết cho bài thơ với 2 câu cuối thật sâu sắc. Nhỏ tin rằng ai xa quê cũng sẽ có 1 lần về thăm quê.
TF cám ơn Nhỏ và các bạn…rất mong đón tiếp bạn bè xa về lắm Nhỏ ạ
Cảm ơn anh Thắng Fam đã nhớ và tặng thơ cho người ở phương xa…
Nhớ quê sao mắt ta cay
40 năm cũ đổi thay đã nhiều
Thương người ở lại liêu xiêu
Chén cơm manh áo chắt chiu từng ngày
Phận người từ độ đổi thay
Bèo trôi theo nước rủi may cam lòng
Nguyên Thủy…
Dẫu cho vật đổi sao dời
Trái tim vẫn đỏ mỗi người chúng ta
Đôi bờ cách trỡ ngàn xa
Nhưng tim vẫn ấm vẫn ta nhớ người
Bốn ngàn năm đất nước tôi
Bao nhiêu kiêu dũng rạng ngời sử xanh
Bây giờ cúi mặt loanh quanh…!
Chỉ còn thưa thốt: dạ anh cần gì..?
Ở đâu có hình của Mây Lang Thang đứng ngóng bên kia bờ đại dương buồn vời vợi vậy ta? Ôi thương quá người ơi !!!
Bạn Tao Lao ui… nỗi nhớ luôn dành cho mỗi chúng ta, kẽ ở lẫn người đi… tồn đọng lắng sâu qua hình ảnh vọng trông một bên bờ như ảnh mimh hoạ
“Bờ xa một khúc thương ca
Trăng khuya mòn mõi nhớ ta vơi đầy
Gió xua rối tóc guộc gầy
Đôi bờ mặn nhớ sầu nầy tỏ ai”
.
mở đầu bằng 04 câu nghe xót xa lắm anh TF ơi, cảm ơn anh .
May Lang Thang, chúng ta hiểu rõ và xót xa nhiều phải k bạn
Cảm ơn anh TF đã tặng bài thơ, nhớ quê hương quá anh ơi !!!
Trần Mỹ Thắng…tôi hiểu bạn và các bạn khác, nên viết để chia sẽ. Cám ơn bạn đã cảm nhận
Đại dương cách trỡ đôi bờ
Nhớ em hoá đá ơ thờ phiến câm
Cung thương sóng lượn âm thầm
Thì ơi nỗi nhớ phù trầm Hải âu
hồi giờ có Hòn vọng Phu! Giờ có thêm Hòn vọng gì đây trời!
Chắc là…thôi thì cứ gọi là hòn vọng quốc đi…có ok không MN… 😆
Gấu à… CÒN…mãi còn trong chúng ta, k thể nào mất được
Minh Nguyệt, hic…chắc là tjeem hòn Vọng Thê quá. Phu hay Thê thì cũng đều là Nỗi Nhớ cho người đi lẫn kẽ ở
Minh Nguyệt… Vọng Phu hay Vọng Thê chi cũng được… vì đó là nỗi nhớ của kẽ ở gửi người đi
Một bài thơ tăng thêm nỗi nhớ nhà & có chút hận vong quốc,,,, cảm ơn anh Thắng Fam đã tặng nhé .
Nhưng “TA CHẲNG LẼ SUỐT ĐỜI LƯU VONG” ???
Các bạn phải về và chắc chắn sẽ về với quê cha đất tổ thôi bạn ạ
Nguyễn Thị Tỵ Nạn rất đồng ý với anh TF… chúng tôi phải về và chắc chắn sẽ về với quê cha đất tổ !!!
” Trăng buồn vằng vặc đêm sâu
Quê Hương khế ngọt-bí bầu nhớ ôi
Sóng thương đá nhớ ai ơi
Biển người nhớ vọng đầy vơi Quê nhà ”
Anh Thắng Fam đã làm cho mấy wuynh ở bển sụt sùi …chắc vậy…nên sáng giờ hổng thấy wuynh nào…thốt nên lời rồi…
Tặng các bạn ở xa với tất cả tấm lòng của bạn bè ở lại Gấu nhỉ ?
Anh Thắng Fam ơi..Còn tấm lòng là còn hết mọi thứ đó anh.Chúc anh vui, khỏe
Gấu nhắc chi khế ngọt dzới bí bầu ác dữ dzẫy…Nhưng coi chừng bị kẻ “lạ” tiêm thứ gì hổng biết… dzô là chít đó…