Thùy Dương
Trong khu rừng hoang vắng chiều nay
Một mình em vào rừng đốn củi
Mây rách tả tơi
Buồn nhiều như lá
Mỗi nhát dao một dầm cũi vỡ đôi
Lũ chim đang thầm thì
Nghe động bay tứ tán
Thấy sao nao ruột
xót mắt
mặn môi
Em ngẩng mặt nhìn trời
Mời gọi lũ chim trở lại
Lời tha thiết van lơn
Như ngày nào xa anh em khóc
Và nỗi nhớ mênh mông
Không cùng tận
Thế cho nên chiều nay
Em vào rừng đốn củi
Mỗi nhát dao chặt một nỗi nhớ nhung
Gió xé toang trời
Ngày tơi tả rụng
Mỗi bận vung tay
Mỗi bận thở dài
Em muốn khóc hồn nhiên như ngày xưa ấy
Em muốn hét to trong tiếng gió nghẹn ngào
Trong tiếng dao chát chúa
Thay tiếng đàn của anh
Tình yêu là ảo ảnh
Chẳng có thật trong đời
Vì thế,
em lặng lẽ trở về
vai cõng nặng đôi gánh buồn chất ngất
∞∞∞

Đây mới là lẳng lơ nè Thùy Dương
Cảm tác đầu ngày xuân
Nắng về
sương chửa chịu tan
Thập thò ngắm nghía đoan trang em kìa
Nắng lên
Trăng cũng chửa dìa
Tần ngần đứng đậu mắt lia cõi trần
Em ngồi đó giữa trời xuân
Cái xuân em đậy mấy lần không xong
Thôi ngày thanh vắng …tí tồng
Ngồng …ra ngóng gió chắc chồng chẳng la
Bên em còn cỏ và hoa
Cũng hơ hớ
cũng nõn nà trong xuân
Trên em còn vạt mây ngàn
Hồng hào đôi má
xanh vàng mắt môi
Có trêu có ghẹo tránh tôi
Chồng em biết được lại lôi em vào
Lâu lâu thoát cảnh giậu rào
Để em thư thả hòa vào xuân xanh
Mắt nâu em mở long lanh
Ngắm trời
nghía đất
nào dành riêng ai
Minh Nghuyệt
Cám ơn Minh Nghuyệt tặng bài thơ thiệt là lẳng …lơ..
Thùy Dương thích :
…Lâu lâu thoát cảnh giậu rào
Để em thư thả hòa vào xuân xanh
Mắt nâu em mở long lanh
Ngắm trời
Nghía đất
Nào dành riêng ai
Thật là tuyệt…cú mèo..Minh Nghuyệt ạ !
Nỗi nhớ tím cả trời chiều! Chúc an lành
Thùy Dương cám ơn chị Minh nguyệt đả ghé thăm .Chúc chị an lạc nha
Hu hu sao com chạy trật chỗ dzệ ” ác quơi là ác!”
Kệ…Meo ơi…rầu nẫu cũng thấy hà… 😆
Hy dzọng dzẫy chớ hông Meo …..hóc …ướt trang hết á!
Mèo Con mít ướt giống ai dzị ta???
Giúng Thùy Dương chớ ai! Dzẫy còn bày đặt nàm bộ hỏi nữa chớ! Xí..!!!!!!!!!
He he he…ngừ ta mít ướt hồi nào mà kiu …giúng ngừ ta…Xi1iiiiiii !
Trật chỗ dzui hơn…nẫu hổng biết đâu mà lần…ha…ha…
Hay
Đọc bài thơ của Thùy Dương xong…điều cảm nhận đầu tiên là sức mạnh của tình yêu, kế đó là năng lượng của người đang yêu, kế đó là sự bất hạnh của cánh rừng, cành củi, chim chóc, mây trên trời, dao rựa cũng rêm mình…Noái chung là hổng còn gì nguyên vẹn…khi không có anh..?Khi tình yêu chỉ là ảo ảnh..?
Có ngừ khuyên …”Giờ thiếu gì người đep trai, tài năng,và có con tim cháy bỏng…”
Nên Thùy Dương nên bình tâm, đững giận cá chém thớt nữa nghen…
Chúc Thùy Dương cuối tuần vui khỏe…
Trước tiên là Thùy Dương cám ơn Nguyên Thủy đả nhắc lại lời khuyên của ngừ kia….”…Giờ thiếu gì người đẹp trai tài năng,dzà có con tim cháy bỏng” Nhưng tiếc thay lời khuyên ấy đến quá muộn màng..Bi giờ Nguyên Thủy yên tâm đi nhen,TD đả quay đầu là bờ ,chỉ chém cái thớt nào hổng có con cá thôi à…!
Típ típ nè…
Tình =love
Yêu = love
Ta có: tình yêu = tình + yêu
Sy ra: love . Love = love+ love
Sy ra: love.love – 2love= 0
Sy ra: love (love – 2) = 0
Sy ra: love = 0 => tình bạn
Love = 2 => tình iu đến từ hai phía
Phương trình tình yêu không nhận nghiệm Love
Sy ra: tình yêu đơn phương là dzô ích!
P/s : cái này G cóp thâu à nghen…
Hi hi hi điều chi mà bỗng nhiên Gấu mình giỏi…… Tán rứa trời ?
Hic hic..Em là học sinh…cá biệt của cô giáo dạy …”tán” đó chị Gấu wơi
Em dốt môn Toán lắm cơ..chỉ đở đở môn tán thôi hè…
Hêhhehe…thì đó…lâu lâu tán một bữa mà…
Học tán như Gấu thiệt là làm các thầy lo âu…!
Theo bài trên, phương trình chỉ nghiệm đúng khi Love=0 hoặc Love=2.
Theo ngôn ngữ lập trình tào lao là hổng có ai hoặc phải có 2…Dzẩy đóa.
Hổng tin …?Hỏi quynh Tào Lao là biết hà…
Thì dzẫy…ngừ ta nói lâu lâu tán tào lao chút thâu mà…
Lý luận toán học của Nguyên Thủy Chắc như bắp.ok 100/1000
Nè nè..NT cho hỏi them xí nhen :” ngừ đẹp trai tài năng có con tim cháy bỏng” đó có bằng cái anh chàng áo hồng kính trắng mà Meo thấy trên ” phay” hông dzậy cà? Hic hic….
Thùy Dương ui níu mờ gẹp anh nào cỡ anh áo hồng í thì gật đầu cái một liền Nhen TD! He ..he….
Com cho NT sao chạy xuống đây? Hu hu hic hic
Thâu nín đi Meo…Còm chạy là “chiện thường ngày ở huyện” mà…
Chính hắn….chính hắn….
Quã…thiệt dzẫy na Gấu? Hay thiệt
Hic Meo Con ui Kí anh chàng thư sanh áo hồng kính trắng nổi tiếng đó Thùy Dương còn chưa biết mặt ảnh nửa đó nghen Mèo Con ! Thùy Dương chỉ quen dzí cái lưng của ảnh thui à…!
Tậu ghơ chưa!
hu hu hu
Nẫu mít ướt dzữ wá…Chiến này dzừa phải dỗ Meo Con dzừa phải dỗ Thùy Dương…
Meo Con đẩu nghề làm cố dzấn hầu nào dzẫy hén..?
Đọc Trong rừng của Thùy Dương mà nhớ vùng đất Tan Uyên chi lạ…..ngưỡng mộ trí tưởng tượng phong phú rất nên thơ của TD đó nha….vừa chặt cây… vừa nhớ anh….nguy hiểm quá… coi chừng chặt trúng tay….
Mà hỏi nhỏ TD nè, anh nào zị ????
Chị Liên Dương đả biết Thùy Dương tưởng tượng phong phú thì…thì ngay cả Anh Thùy Dương củng tưởng tượng ra luôn í mà…hay chưa???
TD quơi Meo théc méc xí nha: sao cái Anh mờ TD tưởng tượng í Meo thấy giung giúng cái anh chàng kính trắng Meo thấy trên phay quóa hà? Kì ghơ!
Úy chu choa ui dzị hả Mèo Con,,,dzị là chik thùy Dương rùi he he
Thấy chưa ? hôm nọ TL nói là ở khu KTM Tân Uyên 3 ngừ ni lên múa bị bể dĩa đó !

Ahhh dzị là anh áo hồng kính trắng đó thấy ha anh tào Lao????
Thấy hết trơn…
Sao mờ Tào Lao cái gì cũng biết hết dzậy ta ??
Vì đó là TL mờ LD !
Trả lời hay thi thiệt là hay Tào Lao ơi!
Tặng cả nhà bài nhạc nè …
Quả…chớ wuynh Tào đang mơ nàng sơn nữ nào nữa dzẫy…
Tào Lao lãng mạng dúng anh Diêu rùi, Coi chừng trúng ….bùa đóa .
Sợ bùa mê rầu nhỏ quơi !
Shời…! được trúng bùa mà sợ hả anh Tào Lao…
Không ngờ TL trong lòng có chưá một kho ngàn âm nhạc Nghe nhạc phê quá .Mai mốt mình cũng có tác phẩm Nàng klon và mối tình bất tử tiểu thuyềt ,mong TL give cho vài bài nha.. Không thì Thảo hóc đó…
Cám ơn anh Tào Lao…thấy rừng…lại nhớ rừng quá chừng!
Hầu xưa nẫu một thời lặn lậu ở Vân Canh đó mà…?
Vân Canh là ở đâu dzị Nguyên Thủy ơi ???
Ở ngoài xứ Nẫu đó…
He he cốm ơn chị Gấu ạ…!
Hổng có chi…
Gấu giỏi thiệt. trả lời như Gấu ai biết chết liền.Xứ nẫu cả một tỉnh Bình Đia.Ai biết ở đâu.
Ủa , chớ XH chưa đi Vân Canh ha ?😜
Thì ở chỗ có rừng cây, có mây xanh…nẫu ngầu canh… nên gọi là Vân Canh…Có đúng tọa độ hông quynh Tào Lao..?
Một buổi chiều hoang vắng một mình em vào rừng đốn củi mà thể hiện lên nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi uất ức chất chứa ẩn dấu trong lòng hết trơn hè ,,, tậu TD thiệt á !
Nhớ,…buồn,…và cả ấm ức nửa đó ạ ! Thùy Dương cứ vung dao lên chặt ( Chặt củi à nha..) là củng đở buồn nhiều lắm Ác ơi…!!!Chặt như dzị nó bớt ấm ức he he he…!
Hỏi nhỏ Thùy Dương nè..:Cầm dao 2 tay hay một tay…?
Dao nặng lắm chứ bộ ,vì vậy Thùy Dương phải cầm bằng hai tay lận đó ! Ủa mà Nguyên Thủy hỏi chi dzạ? nghi lắm nè !
He he coai chừng….sụp bẩy……
Hic dzậy chắc sụp thiệt rùi hic hic chị Nhỏ ui !
Cầm dao hai tay là yếu, chưa dứt khoát…nên hổng sao…chút xíu là mỏi tay hà…
Cầm dao một tay…thấy là chạy liền nghen quynh Tào Lao…léng phéng là hổng còn liền lạc đó nghen….
Chạy nè NT
Ơ ! anh Tào Lao ơi chạy đi mô dử rứa,phía trước có cái hầm đó Ạ !
Mô Phật , Đâu đâu cũng có hầm hố !

he he he…ngả Phật từ bi….
Chạy là phải rầu..Rìu rựa dzô tình…nàng lại đang ấm ức…hic hic…
Hỏi chút nè…bi giờ ấm ức thì TD chặt kí gì???
he he…giờ mà ấm ức em …thấy gì chặt nấy …Gấu ơi…
Hừ hừ hừ , Dzữ wá hén ?
Wuynh Tào nghe thấy chưa…coi chừng đó….
He he dzậy anh Tào Lao mới …sợ chứ
Nghe TD nói mà bỗng phát khiếp lên được, biết sao không?
Tại đang….tắm! Be….eh…eh….heeeeee!!!!!
Eo ui …đọc bài thơ của TD Meocon thấy hình như TD có học …dzõ thì phải? Mạnh mẽ vung tay …dzữ thiệt à nha! Thế nhưng có phải sự mạnh mẽ ấy để che đậy cái mềm yếu của TY của một TD rất ư là tội nghiệp nên cuối cùng đành phải” Em lặng lẽ trở về
Vai cõng nặng đôi gánh buồn chất ngất”
Meo thương TD quá hà! Hic hic
Chao ui Mèo Con giỏi quá chừng luôn à.Giống như đi guốc trong bụng Thùy Dương dzị đó nghen Biết ngừ ta mạnh mẻ để che cái yếu đuối của tâm hồn luôn mới ghê chứ ! Nhưng Mèo biết TD thích gì Không? thích câu…”Meo thương TD quá hà !hic hic “..Cám ơn Mèo và chúc Mèo luôn xinh xắn, hạnh phúc nhé
Thùy Dương thì dùng dao ..chớ MeoCon cào nhẹ là nẫu chít mất rầu…?
Ừa hén Nguyên Thủy ,Vủ khí của Mèo Con nhẹ nhàng nhưng mà không kém phần …lợi hại hé !
Nè nè..NT cho hỏi them xí nhen :” ngừ đẹp trai tài năng có con tim cháy bỏng” đó có bằng cái anh chàng áo hồng kính trắng mà Meo thấy trên ” phay” hông dzậy cà? Hic hic….
Thùy Dương ui níu mờ gẹp anh nào cỡ anh áo hồng í thì gật đầu cái một liền Nhen TD! He ..he….
Nè..nè cái anh chàng NT kia sao biết Meo cào nhẹ hè,? Noái shiệt cho mờ biết nhen Meo hổng cào thì thâu chớ khi đã …cào …đững hòng …chỉ có là mà thì…từ chít tới chít ….đóa nha!ha ha ha…
he he cho Nguyên Thủy ..chik luôn Mèo Con hén
Hè hè cào nhẹ là nhập đề…cào tới chít ..là kết lựn hén Meo Con…?
Tặng Thuỳ Dương..
Đời ngắn ngũi
Đời phong ba
Sống nhiệt tâm
Vui toàn diện
Quên đi ngày tháng nhớ nhung sầu
Dấu nỗi niềm riêng bỏ nỗi đau
Tìm vui ngày tháng cùng thiên hạ
Đêm về mộng đẹp ước mai sau…
Thùy Dương cám ơn anh HP ,đả chia sẻ cho TD một bí quyết. quý báu để sống lạc quan trong cuộc đời. Thùy Dương chợt nhớ đến một câu của nhạc sỉ Trịnh Công sơn…”..Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
TD chúc anh vui khỏe và có nhiều cuộc phiêu lưu thăm bạn bè thật lý thú nha
Ui…câu này chị G cũng nghe được từ ông ác – min nào đó đó…hay nói dzẫy lắm…
Đúng rầu ,,, ông ác – min thik noái câu “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” lém

Hình như có thêm câu: chơi xả láng nữa đó…
Ha ha ha ,,, Gấu nhớ kĩ lém đó nghen , có thiếu chữ sáng dzià sớm hông dzậy Gấu ???
Hâhhahaha…có luôn…
Dzẫy mà ổng đi thiền nà xao? Đi thiền là hững hờ rầu…?
Ừa hén NT hén

Ông Ác nào dzị chị Gấu ơi ??? Phải ông mặc áo tím hông ạ ???
😛😜😫
Sống vô tư, vui vẻ. Sống hết mình. Tránh xa phiền muộn không đáng mất thời gian quý báu của mình. Chúc TD luôn vui khỏe và trẻ đẹp.
Anh Hoàng Phong khuyên quá chuẩn luôn ! Thùy Dương sẻ nghe theo anh sống lạc quan như thế ạ! Cám ơn anh nhé
Sao buồn quá dẫy ! Mình thích câu cuối bài thơ nhất .
…”Vai cỏng nặng đôi gánh buồn chất ngất…”
Cám ơn Khắc Tuấn nhé,Thùy Dương thân tặng bạn đôi gánh ấy đó
Chúc bạn vui wài.nha
Nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi uất ức chất chứa ẩn dấu trong lòng. Chỉ thể hiện, phát tác khi một mình trong rừng..
“Mỗi nhát dao chặt một nỗi nhớ nhung..
Khi trở về với thực tại, nỗi đau buồn lại đè nặng trĩu trong tâm tư..
“Em lặng lẽ trở về
“Vai cõng nặng đôi gánh buồn chất ngất…
Wow…buồn ghơ dzẩy na Thuỳ Dương..?
Anh Hoàng Phong ơi.
“..Mổi nhát dao chặt một nổi nhớ nhung…”
Có được gọi là …cao thủ dzỏ lâm chưa ạ???
Hi hi cám ơn anh đả chia sẻ với Thùy Dương nổi buồn chất ngất này ! bây giờ thì thấy nhẹ vai lắm ạ !
“..Mổi nhát dao chặt một nổi nhớ nhung…”
Hè hè…Thùy Dương làm anh Hoàng Phong giựt mình đó nghe…Ảnh múa dao hàng ngày đóa…
He he…”mỗi nhát dao chặt một nổi nhớ nhung”. TD là đệ nhất cao thủ rùi đó.
Chắc cỡ “Độc cô cầu bại” hén anh HP..?
Ha ha ha…Hổng dám đọ với “Độc cô cầu bại đâu Nguyên Thủy ạ…!
NT chuẫn. He he…
He He he Anh Hoàng Phong ơi ! Thùy Dương thích câu này lắm cơ !
Câu ..”Đệ nhất cao thủ” đó ạ
Trong khu rừng hoang vắng chiều nay
Một mình em vào rừng đốn củi
Mây rách tả tơi
Buồn nhiều như lá
Làm sao hoang vắng được ? làm sao có mình em được. Chị Nhỏ ở sau lưng í mờ ? Cảm nhận được chuyện cổ tích TY của TD thật nhiều, Chị Nhỏ lại hình dung ra khung trời ngày xưa chị em mình đi lao động . Cảm ơn em…TD .
Chị Nhỏ thương yêu của em !
Kỷ niệm của chị em mình ở Tân Uyên thì rất nhiều,mà kỷ niệm nào củng cười ra nước mắt cả phải không chị Nhỏ ??? Ứa mà hông biết ngày xưa cái gì khiến mình vô tư và hồn nhiên đến thế chị nhỉ ???cứ gặp nhau là lại có chuyện để cười hi ha suốt cả ngày.Bây giờ đôi lúc nhớ lại em thường tự hỏi …Tại sao mình chôn mình trong vùng đất ấy suốt bấy nhiêu năm mà vẩn có thể cười hoài như vậy được…???Cám ơn chị Nhỏ đả cùng nhớ với em…
Ahhhhh,,, kỉ niệm ở Tân Uyên ,, hèn chi hôm nào đó có anh chàng làm bài thơ ” Tân Uyên ngày em đến” đó hén Nhỏ ???
Ủa ? Có na ? Sao Nhỏ hổng nhớ ta ?
Ủa ! dzụ đó mà Nhỏ dấu kỷ hổng noái cho em nghe ha???Anh chàng mô rứa hè???
Sao anh Tào Lao biết dzị?hay anh Tào Lao là tác giả của bài thơ ấy…Hén
G biết nè…hổng phải TL đâu…
Em có nuôi một con TÒ Mò to lắm Gấu ơi ! Gấu hông nói là em mất ngủ ấy nhé
Tẹng Gấu cái LIKE nè , trí nhớ của G thật tuyệt vời , vì TL hổng có bít làm thơ ,,, TD hỏi nhỏ thì G sẽ cho bít ngừ đó là ai 😜
TD dzô trong rừng rồi có tìm được Nai con không…
Bài thơ dễ thương nhiều như lá, mà buồn thì bay tả tơi tứ phía, G đi theo lụm hoài không hết…muốn chặt hết nhớ nhung dùm cho TD, mà tìm hoài không thấy con dao, hay lưỡi cưa nào cả…thôi để G gọi gió tới mang hết nỗi buồn cho TD nhé…để vai em không còn gánh nặng tiếng đàn xưa…
Hồi đó Thùy Dương dzô rừng hổng thấy chú Nai con nào hết…(chắc Nai con thấy TD cầm con dao bửa củi to quá nên chạy mất dép rồi…he he) Lúc đó Thùy Dương chỉ thấy một cô Gấu mải miết đi lum lá vàng để dziết lên đó bài thơ ,hình như bài thơ đó Gấu mới gởi cho NT trong đoản khúc í…TD muốn nói cái lá ấy là ở rừng Tân Uyên chớ hổng phải ngoái Hà Nậu đâu…he he Đúng hông chị Gấu???
Trời…bộ tính đâm sau lưng chiến sĩ hả…chơi gì chơi dzẫy ta wươi…hic…
Hic hic ,,, lúc đó Nai Con đang rong chơi ở bià rừng thấy TD đi vào , NC có hỏi thăm nhưng TD hổng có trả lời , tay cầm dao đi xăm xăm vào rừn g sâu tìm ai đó . giờ NC ghét hổng thèm thương TD đâu!
Hic Nai Con quên rồi hả… Thấy Nai Con làm rớt một cái sừng còn có một cái trên đầu trông kỳ cục làm sao ấy.Thùy Dương mới xăm xăm dzô rừng tìm lại cái sừng cho Nai Con í mà…nhớ chưa???hu hu..
He he he….hổng có đâm à nha…chỉ khều khều chút xíu thui hè…!
Sai rầu…Ở Hà Nậu, nẫu chặt 6000 cái cây mới lòi ra cái lá..
Chớ ở Tân Uyên..:
“Một mình em vào rừng đốn củi
Mây rách tả tơi
Buồn nhiều như lá..”
Lá ở Tân Uyên là lá khác đó Thùy Dương…?
Dzậy ha Nguyên Thủy???
Té ra cái lá ở woài Hà Lội ..ló quý hơn lá ở Tân Uyên nhiều hé NT???
Phải lói như thế lày lè: thì ja cái ná ở Hà Lội ló quý hơn ná ở Tân Uyên nhiều đấy NT nhỉ…
He he he Đúng Dzồi đấy …bác Gấu nhẩy…!
Hêhhehe….nhỉ thôi chứ hổng có nhẩy à…
Phải nói đúng tiếng quê em chứ bác Gấu he he
Quê em họ nói nhỉ thôi bác ạ….
Ha ha ha
Công nhận hai nường noái tiếng Bắc …chịu hổng thấu…
Ai chịu hổng thấu thì …thì…đi bắt giun đi hé chị Gấu !!!
Ừa…ừa…ủa…mà nói NT đi bắt giung mần chi dzẫy TD…
Hay là nói đi chơi dzí dế đi nghen TD…
Ừa chị Gấu hé..
Hè..hè…Ở London mà chắc ngày nào Gấu cũng đóng đô ở China town na…Lại nghe giúng như ngừ ở Móng Cái..?
Móng Cái còn đâu nữa…à…mà phải ha…China….
G đóng đô ở China town mần chi nà…G đang ở Tân Uyên tìm lại cái lá nè…
Lá nào cũng qúy hết á…Gấu hổng thấy nẫu chụp hình hô hào bảo vệ đó na…?
Hổng phải dzẫy đâu Thùy Dương…Gấu noái chiếc lá đó lạc đâu mất 40 năm mới thấy lại nhằm lúc nẫu chặt 6000 cây wài Hà Nậu …nên NT đoán là nhờ dzẫy mới thấy nguyên cái lá…
Dzậy Nguyên Thủy đoán trật rồi nha TD thấy chị Gấu lụm là ở Tân Uyên ..gõ gàng mà…
Hình như có coai hai cái lá khác nhau mà..?
Trong tiếng dao chát chúa
Thay tiếng đàn của anh
Sao mà Thùy Dương giàu tưởng tượng quá nhỉ! Tiếng dao bổ chát chúa mà thay bằng tiếng đàn.Lãng mạng quá dzậy em gái Thùy Dương? Bài thơ như tiếng thỏ thẻ nỗi đau đáu trong lòng người con gái đang yêu, đang nhớ nhung da diết . Hay lắm em gái ơi! Chúc em hạnh phúc.
Chi Xuân Hùng thân thương ơi à !
Có đôi lúc trong cuộc sống,mình phải cố tưởng tượng thật nhiều để quên đi một thực tại vốn dỉ rất bất an và thất vọng.Nhờ tưởng tượng như vậy mình mới có thể vượt qua và tồn tai được chị nhỉ !
Cám ơn chị đả gởi đến cho em nhửng lời chia sẻ ,đầy yêu thương
Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nha .
Hi hi , dúng như TD dùng dao để khảy đàn hay sao á .
Dzụ dùng dao để khảy đàn này mới lạ nè,Thùy Dương sẻ học.Hy vọng một ngày không xa,,,sẻ khảy đàn bằng dao để mọi người cùng thưởng thức nha.
bài thơ nét rung động ,,,như cổ tích nè ,,,hay.Chúc mừng
Hiếu Thảo còn chuyện cổ tích nào nữa không? cho lên trang đi. Mọi người cùng thưởng thức? Chúc an lành nha. ủa mà sao bài TD mới lên Sáng nay 12.9 mà Hiếu Thào còm từ 8.9 nhỉ?
Thùy Dương cám ơn Hiếu Thảo đả…rung động… khi đọc thơ nhé,Chúc Hiếu Thảo luôn vui tươi và hạnh phúc nha !