Minh Nguyệt
Đêm nay trăng núi cô đơn quá
Vương vấn lòng thơ lặng lẽ buồn
Thả từng câu chữ vương lên lá
Rồi rung cho gió cuốn mười phương
Em gởi tình em theo ánh trăng,
Mênh mang một dãi sáng sông Hằng…
Đêm nay anh ở phương trời ấy,
Có thấy tình em ngan ngát xanh?
∞∞∞
Trăng vàng túm váy trở mình
Hỏi đời trần thế.. có tình.. bằng đây !
(Đỗ Thành Phương)
Lục bát lẳng
Trần truồng Mây lượn lả lơi
Sáng nay em lạc vào phơi ái tình
Tồng ngồng Gió đến gợi tình
Trưa nay em lạc vào bình ái ân
Lẳng lơ Ráng Đỏ giăng giăng
Chiều nay em lạc giữa trần tục mơ
Mình trần Trăng khéo lõa lồ
Đêm nay em lạc bến bờ díu dan
Mượt mà dăm hạt sương tan
Gơi em về chốn hoang đàng khuya nay
Cầu trời cho sáng ngày mai
Trăng, Sương, Mây, Gió một bầy chết khô
Em về với giấc thờ ơ
Dỗ mình qua hết mộng mơ
cả ngày
Minh Nghuyệt
Ô! Tuyệt quá!
Sao mình vào bài “Sương khói cuộc tình” của Gấu … còm không được (không có chỗ để còm) 😦
Bài thơ rất hay Minh Nghuyệt ạ
Chị Trăng này rất ư là lẳng lơ
Chiếc lá rơi ngang đầy con chữ
Giữa tiếng đêm buồn ướt bờ mi
Người từ nơi đâu…ngày quá khứ
Thả chi lá cũ thuở chia ly…
Đêm nay anh ở phương trời ấy
Có thấy tình em ngan ngát xanh ?
Một tình yêu rất nhẹ nhàng sâu lắng, mộc mạc đơn sơ mà thật cảm động….. Cảm ơn Minh Nguyệt đã đem đến những rung cảm tuyệt vời về tình yêu…
Chúc luôn vui, luôn hạnh phúc.
Thùy Dương củng thân tặng chị Minh nguyệt nè
Đêm nay gió núi ,mây trời
Thương một vầng trăng đơn côi
Thả ngàn sợi thương,sợi nhớ
Cột hờ nhửng cánh sao trời
Đừng vấn vương chi người nhé
Tình là chiếc lá thu rơi
Mà ta nào mong có lại
Những ngày yêu dấu qua rồi
Chúc chị Minh Nguyệt luôn vui và hạnh phúc nhé
Cảm ơn Thùy Dương! Bài mây, núi gió, trăng của bạn rất hay.
Bất chợt tiếng lòng rơi thổn thức
Bất chợt buồn. Thu bất chợt rưng rưng
Ngày bất chợt rớt cơn buồn giữa nắng
Bất chợt sầu. Lòng bất chợt bâng khuâng
Cũng vì thế mà MN làm thành thơ.
MN gởi tình theo ánh trăng hết rồi, còn giữ lại chút nào không hỡ MN?
Em không dại mà giữ lại đâu!Con người ta luôn ở một trạng thái mơ hồ, rồi cũng đi qua một cuộc đời mơ hồ. Em cũng vậy thôi anh.
Vậy là MN cho tình cao bay rùi hén ?
Đêm nay trăng núi cô đơn quá
Vương vấn lòng thơ lặng lẽ buồn.
.
Lại thêm một đêm cô đơn và buồn nữa hén MN, chúc MN an lạc nhé ,
Minh Nguyệt đâu có buồn anh Mỹ Thắng ơi! Sống ở trên đời ban ngày được thong dong cùng mây trời. hoa lá. Tối đến uống rượu, ngắm trăng. Minh nguyệt, thanh phong tửu nhất thuyền thì còn gì bằng anh!
Ui, được như thế là tuyệt lắm rồi, còn gì bằng phải không MN ?
Thì em vậy thật mà.
Chaô ui lâu lắm rùi Meo mí đọc lại thơ của MN đó nha! Bài thơ hay quá hà! Giúng tâm trạng của Meo lắm cơ! Hơ hơ…Cho Meo mượn bài thơ gửi về nơi xa í tặng bạn Meo nghen MN! Chúc MN vui khỏe để mần nhiều thơ hay cho Meo đọc nữa nghen! Hì hì
Cảm ơn chị Meocon! Lâu lâu gởi hồn mình theo trăng, theo gió chị ơi!
Trăng đêm nay vằng vặc yêu thương
Em mãi trông Trăng mà nhớ
Xin gởi hồn mình đổi lấy hồn ai ? ( Thơ Nguyệt Linh )
Rất vui khi Nhỏ đọc bài thơ! Nguyệt Linh cũng là tên của Minh Nguyệt. M chỉ là:
Trốn vào cõi mộng thong dong
Kiếm tìm một chút rối lòng cùng ai
Ngừ nầy nhiều tên quá !hi!hi!có mất nhiều gà không ?
Có mỗi tên Nguyệt thôi anh,
Trơì mưa giấu mặt trăng tôi mất / Xé toác tầng mây ngắm duyên vàng .
Anh Tuấn! Trăng vẫn mãi là trăng. Muôn đời trăng vẫn trong vẫn sáng vẫn dịu dàng chia sẻ với thế nhân. Dù mong manh, hi vọng chẳng lụi tàn, khát khao sống một đời không uổng phí.
Ta muốn nhảy lên xé vầng mây u ám / Đón ánh trăng vảng say khướt suôt đêm nay .hi!hi!
Hay quá Khắc Tuấn ui!
Chị Meocon còn khen hay nữa chứ! Thiệt tình.
Hì hì hì ,,,
còm cho Minh Nguyệt không hay không fải Khắc Tuấn mà chị Meocon
Thiệt tình!
em là Nguyệt hay em là Trăng ?Nguyệt -Trăng Trăng – cũng dậy hi!hi!
Cả Nguyệt và trăng đều trên cung Quảng. Ở trần gian không có trăng cũng chẳng có Nguyệt anh Tuấn ơi.
Chào Minh Nguyệt!
Ánh trăng soi sáng bóng Hằng Nga
Dừng chân lảng tử kẻ xa nhà
Ngựa rung đấu hí phà sương lạnh
Anh đợi nơi này, em ở đâu..?
Cảm ơn anh Hoàng Phong!
Em ở nơi này anh ở đâu?
Có nghe thổn thức tiếng kêu đời
Thì ủ vào trong hồn giấc mộng
Cho người thơ ấy bớt chơi vơi
Tặng Minh Nguyệt nè.
Trăng sáng, nơi này thương nhớ quá!
Vấn vương một thuở đã đi qua
Thả hồn lãng đãng theo mây gió
Gởi gắm lòng anh thật rất xa.
Cất giữ nghe em chút ánh trăng
Trong anh còn lại giấc mơ hằng
Nơi đây hướng mãi về phương ấy
Chiu chắt tình này mãi mãi xanh
Cảm ơn chị Xuân Hùng!
Em tặng đêm trăng cho khách buồn
Cô đơn vắng vẻ ánh trăng suông
Nhập nhoà chiếc bóng nghe hiu hắt
Mái tóc vì đâu mấy gió sương.