Trần Thị Hiếu Thảo
Gió và hoa Tường Vi nói chuyện
Một buổi sáng nọ nhưng cánh hoa bị ngã vập qua trận gió .Hoa Tường Vi đau lòng ngẩn ngơ hỏi ,Lúc gió còn vương qua xác mình.Hoa than thở:
-Tại sao anh nỡ hại tôi, khi chúng tôi muốn những cánh hoa nở lâu hơn.
Ngọn gió nhẹ dừng âu yếm nghe, vội nói lời:
–Chúng tôi xin lỗi , gió chúng tôi rất nhiều anh em, gió mạnh, gió nhẹ. gió vưà gió lốc vv…Mấy anh gió mạnh thì hơi tàn sát,tôi là gió nhẹ cơ mà !
-Tường Vi nhỏ nhẹ,e lệ thêm:
-Chúng tôi sợ anh gió mạnh nổi hờn nên không dám nói trực tiếp,Nhờ anh nói lại ,cũng tốt mà
– Nhưng họ nhà chúng tôi không cố tình chắc anh gió mạnh lỡ vì muốn hôn cô mạnh đó thôi .
-Đừng hôn như thế nưã ,hãy hôn chúng tôi thật khẽ .nhẹ nhàng để làm đẹp cho đời . Nhiều lúc chúng tôi đang khóc dở đó các anh biết không?.
Vâng họ nhà gió chúng tôi lấy làm hối hận, nhưng bỡi muốn yêu và được yêu hoa nồng nàn …
-Hum ,như thế thật là không tốt đâu, hãy nói lại họ nhà gió các anh thương qúi dùm chúng tôi…
Tấm Gương Trung Thực
Hồi đó có hai người được Ngọc Hoàng kêu để phát cho tấm gương soi lòng dạ.
Hai người đến soi thì một người đưa mặt soi vào tấm kiến hiện lên trong như pha-lê
Điều đó ông ghi sổ ,Ngọc Hoàng đã chấp nhận sự minh chứng ông đã đậu vào tấm lòng trinh bạch.
Người thứ hai soi vào thì nhận được tấm gương mờ mịt, xám xịt không thấy đủ mặt mày.
Ông bèn cay cú:
Lòng tôi thành thật trong sáng tại sao ra thế này.
Gương bỗng há miệng nói:
“-Ông còn to gan thế , lưà gạt ai ? Vì đó là sự thật gương kia không phản chiếu sai bao giờ nó thấy tâm điạ ông .
Tâm điạ mình không sáng trong thì chẳng bao giờ chất trong sáng mà mơ, khi mình soi nó .”
Đó là như thế, là mình đấy. …
Lòng nhỏ nhoi …
Một ngày hồi đó ,hai người bạn chơi thân,nhưng một anh lòng thành tốt, một anh hay ghanh ghét xấu bụng nhỏ nhoi.
Họ giận nhau không chơi .Anh bạn xấu bụng muốn làm huề .Anh mời anh tốt bụng đến nhà mình để đãi một bưã bắp nướng thịt thui.
Anh tốt bụng lòng sẵn sàng ghé sang.
Anh xấu bụng tật giữ tánh thành không bỏ. muốn anh tốt bụng đạp chân phỏng lưả chơi, anh hất một vài cục than ra nóng nhưng màu xám qua lối đi,hòng mong anh tốt bụng sẽ buớc ra lối đó và đạp phải chân trần .
Nhưng anh chàng tốt bụng lại không đi, anh ngồi im lặng và ăn chững chàng
Thế là anh xấu bụng nôn nóng quần qua quành lại, rồi anh dậm phải lưả chân anh bị phỏng rồi anh rồi khóc rú lên…
Thế mới biết trời không nỡ hại người tốt bụng.
Chim phượng hoàng và sư tử
Ngày đó một ngày hội lớn cuả muôn cầm thú .Mọi con vật được sống trong anh vui và thanh bình, và được nói lên hết nguyện vọng cuả mình.Chị Phường hoàng lông cách sặc sỡ liền tiến tới thưa sư tử:
-Ngài sư tử ơi ,ta rất thèm khác và ngưỡng mô ngài.Ta muốn được ngài, ngài có thể cho ta một chút gì như ngài,hơn là bản thân ta đang có,được không?
Sư tử vội đáp:
–Chị lại muốn được như ta ư? Đừng nên tham vọng, Nào nghe ta kể đây:
-Ngày xưa ngày xưa ta vốn là Hoàng Đế vì tham ngôi vị mà không giữ được đức, để tay chạm máu, nên giờ biến thành sư tử đó thôi. Uy quyền bạo lực làm chi,để làm gì?vẫn thấp hèn hơn lương tâm và nhân phẩm.Để nghỉ hơi một chút sư tử nói tiếp:
-Tôi vẫn thầm mong được như Phượng hoàng đó.Mọi thú rừng và con người ngợi khen sự sống cuả bạn hơn là tôi.Bạn hãy nhìn màu lông bạn thật kỹ để lấy lại niềm tự hào,tôi khuyên bạn.Tôi đã thất vọng về tôi lắm bạn biết không?
Phương hoàng lắng tai nghe, và lòng nhẹ nhàng trong cảm nghĩ hơn.
Người Đi Rừng Và Hoa Phong Lan
Ngày đó hơi xa xôi rồi dân tương truyền lại:
Có một người thợ nông dân vào rừng trồng hoa quả để kiếm sống dưới chân núi .Nhưng anh hay vào rừng sâu hơn để thưởng thức một mùi hương cuả hoa,mà ngày nào anh cũng muốn như thế.
Rồi một hôm anh chợt có ý nghĩ lạ lùng, anh quì xuống dưới gốc cây có Hoa Phong Lan anh nói:
–Tôi yêu thích loài hoa này lắm .Xin thần cây và hoa qúi này, muốn được chiết lấy vài cành về nhà chăm sóc mùi hương này hỡi nàng hoa kỳ diệu.
Thân cây rung lên,hoa mở cánh ra tươi cười trả lời:
–Ông cứ tự nhiên nhưng hưá rồi thì chăm sóc tôi nhé.Phải kỹ lưỡng và siêng năng đó.
.-Vâng, tôi không để phụ lòng thần cây và cô nàng hoa yêu quí cuả tôi đâu,cô yên tâm.
Thế là anh ra tay nhẹ nhàng âu yếm chiết một ít lá cành mang về,anh đặc vào cái chậu, và chăm sóc hoa phát triển tươi tốt, chẳng bao lâu nở hương thơm ngát.Thấy hoa thơm đẹp quá anh chiết mang ra chợ bán ,mọi người thích thú ngắm nhìn mãi mê. Anh bày cho cách chăm sóc như anh đã làm
.Thế là Hoa phong Lan cứ tiếp tục được người ngưỡng mộ , và lên rừng tìm kiếm đem về tận thành phố ban hương sắc cho mọi người, một mùi thơm, tinh khiết lâu bền
ΦΦΦ
Mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa riêng nhưng lienduong thích Gió và hoa Tường Vi nói chuyện… hoa được nâng niu ,trân trọng sẽ toát ra mùi hương thơm ngát, hoa bị gió đùa tả tơi thì làm sao mà tỏa hương thơm được nữa phải không Hiếu Thảo ??
Chúc vui nha
Sao ai cũng thích gió và Hoa Tường vi nói chuyện hết vậy ,chắc tại vì một bên thích làm gió m,một bên thích làm hoa ,còn mình thì thích bài Ngưới đi rừng và HPL,đích thực, hihihi
Chúc vui nha CL có gì lạ không (em) ? Đùa tý nha
.best wish
CL không có gì lạ đâu (anh) Hiếu Thảo ui….
G vừa bước vô khu vườn cổ tích…thấy ai cũng thích “Gió và hoa Tường Vi nói chuyện” , G đọc và thấy quý vị thích đúng chỗ ghê luôn…và câu hỏi của TD cũng cắc cớ thiệt Hiếu Thảo ha…
G mến thương .Thảo không được đi dulịch như tới London Paris như Gấu nên cứ đi dulịch trong cổ tích hihih…
.Nói vậy chứ được làm hoa thì sướng lắm chứ. Yes ! TD hỏi câu đó. Thảo thấy nó như xóc trong người đây, au quá huhuh/
G thì…giống như ngàn năm mới có một lần vậy mà…nên phải đi chứ…còn Thảo thì tại không muốn, chứ lúc nào đi mà chẳng được hén…
Gấu nói mà lòng HP thắt lại. Nghỉ đến…thiệt buồn ghê. Đúng là con người có số phận cả.
Còn Gấu, sau chuyến đi Anh này mọi chuyện sẽ mở rộng dể dàng hơn nhiều. Ko khó như Gấu nghỉ đâu.
Nghe G nói Thảo “mừng húm” nhưng cứ hy vọng….Và trước mắt muốn về gặp bạn bẻ Ở VN đó G ơi , Gấu Về SG chưa vậy ?chúc an vui nha
G chưa về đâu, cũng chúc Hiếu Thảo về VN anh dzui luôn nghen… 😄
Đọc truyện “Lòng nhỏ nhoi …” của HT viết để biết thêm , con người có lòng nhỏ nhoi thì muôn đời như thế , không thể nào thay đổi được ! Ôi thôi …
MT cảm nhận sâu sắc quá. Tại vì Thảo đã trải nghiệm và thấy lòng nhỏ nhoi là như thế..Nên mới viết đó, và cho ta bài học thử nghĩ
Chúc vui MT
Tào Lao thích bài “Gió và Hoa Tường Vi nói chuyện”. thik được ôm tất cả những loài hoa ,,,
Thích ôm tất cả nhửng loài hoa kể cả woa Mắc Cở dzà woa Xương Rồng luôn anh Tào Lao hén !
TL nhức mình chưa? khi TD trao hoa? đau loắm phải không?
Hì hì hì,,,ai trao gì ôm nấy HT wơi ! mừng lém , sao được ôm hoa mà lại nhức mình hè ?
vì hoa mà hoa mắc cỡ và hoa xương rồng kèm theo gai nó cào thì nhức mìng chớ seo? hihih
Hic hic…Hoa Mắc Cở ở Mỹ, California quí hiếm lắm. HP có được một cây nâng niu, cưng lắm. Cũng nở được mấy bông tròn màu hồng hồng và lá xếp trong tay rất dể thương.
HP có việc đi xa, ông làm vườn có tên nhân viên mới tưởng cây cỏ mọc hoang đem bỏ rác lun. Đau quá chừng chừng…
A gì chứ hoa mắc cở ở TU nhìu lắm, để Nhỏ gửi qua cho anh HP ….1 ôm hen,
Ha ha ha ,,, kỳ nầy HP được 1 ôm rồi đó nghen ! chúc mừng HP , nhưng phải cẩn thận khi ôm đó nghen …
wa….mình có thiện ý dzơi anh mình mà sao Tào Lao cười ha ha ta ? hay là sụp bẩy rùi chăng….huhu
trời ơi nghe nói thương hoa mắc cỡ thích quá. muốn hát bài hoa trinh nữ tặng PH đây Đem vào dùm đi MT ,TD,,, thanks
HP cũng rất thích bài hát Hoa Trinh Nữ. Tuy ko thuộc bài và ít khi ca hát, nhưng HP rất thích nghe ace bạn bè của mình hát.
Mời cả nhà cùng nghe Hoa trinh nử
“Hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình 2 chúng ta…” Bài hát hay quá. Cám ơn các bạn.
ngù rồi thúc giâc vào trang thật ngưỡng mộ TD ,bài hát ruột của mình lúc 18 20 đó hihih,
Nghe đi anh HP thật là dễ thương qua bài hát,,, Thanks TD nhiều Nhất định Thảo phải tập lại bài này về VN hát cho Nhỏ và TD nghe nha!
He he TD chờ nghe Hiếu Thảo hát đó nha,Chúc HT dzui woài
Ủa…HT đang ở Mỹ na?
Bẻm lèo dzữ dzậy bác Tào?
Ôm luôn TD và MC quơi 😜👍😀
Câu này không có tào lao nè…
Woan hô Tào Lao. Xứng đáng làm sư huynh HP. Tiểu đệ khâm phục.
Chik rầu, có bị sụp hầm hông mà Gấu khen kìa TD ?
Hic hình như có ai đang đứng phía sau anh Tào Lao cầm cây roi mây nửa kìa
Hiếu Thảo hôm nay lại cho các ACE bạn bè trở về với tuổi thơ nữa rồi.Đọc truyện XH cảm thấy mình sống lại với tuổi HS tiểu học dành tiền mẹ cho ăn quà đi mua truyên tranh cổ tích về đọc ơi tuổi thơ!. Cám ơn Hiếu Thảo nhiều. Chúc an lành!
Thanks chị XH.em hồi nhỏ và đến giờ vẫm mê về cổ tích chị. Rất tiếc em không vẽ được. Nếu vẽ được em cho truyện này xuất bản làm kỷ niệm cho vui hihih .Chúc chị sung sức cho tiến thơ…
HT thân mến , mổi câu chuyện đều có ý nghĩa sâu săc và có nội dung giáo dục, hay lắm đó HT, thân mến.
HI Nhỏ nè ,nhưng Nhỏ thích truyện nào? “Gió và hoa TV nóicchuyện luôn hã”.Thôi ,Thảo tặng cho Nhỏ bài ‘Người đi rừng và HoaphongLan đó. Biết đâu nó giống Nhỏ í à…Hoa Phong lan thơm khiết lâu bền mà không thích hã Nhỏ chớ lắc đầu nha!
Chúc vui
Nhỏ như là một loài Phong Lan quý hiếm ẩn mình trong rừng sâu. HP và bạn bè đã từng đi BD tìm Nhỏ nên biết rỏ lắm HT ui. Hihi…
Hôm nay sao mà PH nói câu nào cũng hấp dẫn hết Nhỏ ơi ơi ,Người như thế hèn chi hihihih
Hì hì ,,, thik rầu 👍
Thùy Dương cám ơn Hiếu Thảo hôm nay lại cho đọc chuyện cổ tích .Nhửng câu chuyện dể thương và rất nhẹ nhàng.TD thích nhất chuyện Lòng Nhỏ Nhoi..mang lòng nhỏ nhoi đi trong cuộc đời là làm khổ người và trước nhất là làm khổ chính mình,đúng không Hiếu Thảo/
TD có đọc được một câu trong “Bát Đại Nhân Giác ”
..”Muốn sống đời bình yên tự tại
Hảy mở lòng quãng đại vô vi..” Mong mọi người sẻ mở rộng tấm lòng để sống hạnh phúc HT nhỉ ! chúc vui mải nha bạn
Hi TD nghe TD nói chuyện có tích có lớp thích quá muốn diện kiến ghê,
tự nhiên sao cái ô chút xíu này anh MT? Nói thêm nè TD .Tất cả Thảo viết là do suy luận do ngồi thiền mà ra đó. TD cứ thử đi, mình tự khám phá ra mình trong cuộc sống đó thôi ,Sáng tạo,-kiên nhẫn- và giàu đức hạnh hihihi,
Chúc vui
HT ui Meo thít GIÓ VÀ HOA TƯỜNG VI NÓI CHUYÊN lắm cơ!vì Meo biết HOA TƯỜNG VI giúng chị em mình nói hộ chị em mình mờ!Hì hì….
MC ơi MC tâm sự mà trúng y như thế đó, Nhưng con người khó mà ta tơi như loài hoa? nhưng có lẽ cũng thế đó huhuh,Vui nha.gió ơi hôn nhẹ thôi nặng lời như gió mạnh hoa kia sẽ vỡ đau,,,
em nằm mơ cũng thấy anh thích Gió và Hoa Tường Vi nói chuyện” đó mà ,Tại vì sao biết không ? Tại vì anh là loài gió mạnh(?) . ham thích ,,,Đuà tý nhá Một người như anh chắc đủ hết ,lúc gió mạnh lúc gió nhẹ, lúc gió như cơn lốc cuốn phăng hĩ,,Chúc vui
Giỏi wa…Tặng TT Hiếu Thảo nì…
Mai trầm ơi, buồn chi
Gió đến đây, buồn gì
Mang hương hoa ngây ngất
Nhẹ hôn lên bờ mi…
Cúc vàng em từng hỏi
Yêu sao cứ ngại ngùng?
Gió thì thầm muốn nói
Tình ơi thôi đừng ngưng…
thanks anh HP thật là cảm xúc,gởi lại anh
Anh cầm hoa trong tay
Đã nhớ thương bao ngày
Đêm trăng khắc vào mộng?
Hỏi người có mê say ?
Thảo ít khi làm thơ cảm tác lắm ,vì Thảo không chọn đó là sở trường hoạt động thơ mình, nhưng đôi lúc làm cho vui thì OK.
Thơ cảm tác là thơ phát xuất từ cảm xúc chân thật. Đột xuất, ko suy nghỉ trước. Nhờ vậy rất chân tình. Dzui thôi mà HT.
Hoàng-Phong thích nhất bài “Gió và Hoa Tường Vi nói chuyện”. Gió có nhiều loại gió. Hoa có nhiều loại hoa. Gió thích hôn hoa và hoa thích được gió hôn. Hihi…hay thế đó TT Hiếu Thảo ui…