Xuân Hùng
Mùa trăng rằm trung thu gần kề…Nhà nhà mua,nhận quà bánh…Đèn ông Sao,Đèn lồng, sáng lung linh lấp lánh, Các em thơ vui đón Trung Thu. Nhưng vẫn còn đó các em thơ cơ nhỡ, kiếm sống từng ngày…nhìn hình em bé này. Tôi thấy lòng mình Xao xuyến!!! viết bài thơ này.
Điện sáng lung linh khắp mọi nhà
Bánh, đèn rực rỡ giữa ngàn hoa.
Em thơ vòi vĩnh chia quà bánh,
Nũng nịu trong lòng bà,mẹ, ba.
Còn em thơ thẩn chẳng có nhà,
Lang thang lẽo đẽo khắp đường qua.
Miếng cơm manh áo không đều bữa
Đừng nói chi là bánh với hoa!…
Tạo ra em chi cảnh thế này?
Hỡi người làm bậc mẹ cha nay!
Có thấy nhói lòng nhìn con trẻ
Lạc lõng, bơ vơ giữa ban ngày!
Hỡi toàn nhân loại của hôm nay,
Hãy thương yêu lấy các em này.
Rủ lòng giúp đỡ cho em lớn
Đừng để em mang mãi kiếp này!!!
22.9.2015
Nhìn hình thấy tội em bé quá, lại thêm những câu thơ của chị XH nữa.Cảm động lắm chị XH ơi
Cám ơn Nhỏ đã chia sẻ với chị những tình cảm chân thành, chúc nhỏ hạnh phúc
Bài thơ cộng thêm hình minh họa của em bé đánh giầy làm xúc-động người xem.
Hãy nhìn vào ánh mắt và nét mặt của em ấy, tự dưng nước mắt cứ trào ra,
Em đang khóc hay là mình!?
Thân tặng chị Xuân Hùng và mời mọi người thưởng thức
Bài hát rất quen thuộc. lâu rồi không nghe. Nay nghe lại thấy ngậm ngùi quá Liên Dương ơi!.Cám ơn Liên Dương đã dồng cảm cùng mọi ngưới !
Trời ơi! Thùy Dương mà chị lại viết Liên Dương. Xin Lỗi em gái nha.Cho nghe bài hát rất ý nghĩa vậy mà lơ tơ mơ dzậy dễ ghét quá hén Thùy Dương?
He he hông sao chị Xuân Hùng ơi ! Dương nào củng là Dương mờ
Hình như cả em và mình đều khóc. Giọt nước mắt đồng cảm sẻ chia…Khi viết bài thơ này XH nghe lòng xót xa nhưng không khóc, vậy mà đọc lời còm của Tứ Mạnh Long XH thấy mắt cay cay . Không hiểu vì sao??? Thân ái!!!!
Em bé đánh giầy làm nhớ đến câu chuyện Em bé bán diêm…..thời nào cũng có chị XH ha…
Chúc chị vui và có nhiều sáng tác mới nhé…
Xã hội mà Liên Dương. Cám ơn LD. Chúc LD luôn hạnh phúc
Hỡi toàn nhân loại của hôm nay,
Hãy thương yêu lấy các em này.
Rủ lòng giúp đỡ cho em lớn
Đừng để em mang mãi kiếp này!!!
.
Thương quá, nhưng làm sao đây ? tìm người tài giỏi lo cho dân cho nước ư ? làm gì thời nay mà có !!!
Ừa hé ! ….Anh Mỹ Thắng hoạ thơ hay và cảm xúc lắm , còn người tài giỏi thì tui thấy có Ngài ..Tào Lao nè , Cà Kê Dê Ngỗng nè , nhứt là Ông Hũ Chìm đó . Mời được quí vị này lo cho dân cho nước thì…Đốt đuốc tìm cả tháng cũng không thấy bé nào đánh giày nữa đâu . Lúc đó mọi người nam cũng như nữ phải tự lo mà đánh giày của mình thôi !
Hồ Hùng ơi! Đúng đấy Tào Lao giỏi lắm chiện gì cũng biết ráo trọi.Còn Cà Kê dê Ngỗng và Hũ Chìm thì có đúng như Hồ Hùng nói hông XH chưa biết .Có đúng hông dzậy hả CKDN và HC?
Cũng hên trời sinh ra TL, CKDN & hũ Chìm chỉ biết nói tào lao, càkê và chìm thôi, nhưng không biết hại dân hại nước !!!
Làm người, thấy tội mình nói tội chứ làm sao mà lo được hả Thắng.Một con én sao làm nên mùa xuân. nhưng ít ra người ta cũng biết là mùa xuân sắp về.Chúc an lành
Lo chi cho dân cho nước.Mình thấy thế nào,thích làm sao,thì mình làm theo ý mình, chả lệ thuộc ông bà nhà nước nào cả
Biết là thương cũng được rồi MT à!
Em bé đánh giày của Xuân Hùng tậu quá , nhưng đó là mảng tối của xã hội , của nhà nước . Còn mình lực bất tòng tâm , lá nhỏ quá không đủ bọc lá rách quá nhiều . Chỉ biết xot xa để mà xót xa thôi .
Đúng vậy anh Quế . XH thấy hình em bé buồn hiu nên chạnh lòng mà viết lên bài thơ thôi anh ạ.
Ở nước nào cũng có vấn nạn cả…Nhưng điều quan trọng nhất là người ta có quyết tâm chỉnh sửa hay không..?Không có điều gì thay đổi nếu mọi người không có quyết tâm và mọi chuyện cứ như vậy xảy ra…
Thương tâm nói lên tấm lòng, nhưng chưa đủ để làm xã hội tốt đẹp hơn…?
Hối lộ , tham nhũng quyền lợi cá nhân đã ngăn chận những kẻ có tấm lòng vàng !!!
Ở xứ sở mà hổng biết ra sao ngày sau….thì phải vét cho nhiều, cho lẹ chớ…???
Đang tới hầu tận cùng bằng số mà…có nhiu quơ nhiu chớ…
Xưa rầu Gấu wơi…quơ chẳng được nhiều…bi giờ nẫu cào hông à…
Cào củng hổng có được nhiều đâu Nguyên Thủy .Bi giờ …hốt không à
Hêhhehehehe…quơ quào cũng hổng còn gì chứ đửng nói hốt…hổng thấy bi giờ nẫu chiển qua chôm, rầu cướp luôn đó…
Dzậy là cái gì nẫu cũng làm hết ! Ai khổ mặc ai còn nẫu phẻ re là được rầu na !!!!
Tốm nại nà ông vơ vét hết, niếm sạch nuôn…
Khiếp sao mà chúng nó khiếp thế
Tham nhũng là đề tài nóng hổi,cực kỳ sôi nỗi, nhưng càng nóng hổi, càng sôi nỗi thì càng hối lộ, tham nhũng, sự đời hôm nay là thế. Làm người chúng ta thấy tội thì nói tội chứ biết làm sao khi xã hội nó là như vậy. Làm được gì mình làm vậy thôi!
Ôi thương quá những em bé bất hạnh
còn nhiều em bé bất hạnh lắm Tào Lao ơi! Biết đến bao giờ cho hết???
Cõi trần ai mà…chị Xuân Hùng nhỉ…
Đúng vậy đó Gấu.Cõi trần là cõi tạm!
Ờ hén Gấu hé … 😀
Chuyên đề lúc nào cũng ờ hén,dzậy hén…ghét ghê Tào Lao hén!!!
Xả hội bây giờ rất nhiều nhửng mảnh đời cơ cực như thế này.Làm sao nói cho hết được nhửng đau khổ trầm luân của kiếp người nhỏ bé
Thương lắm ,nhưng không thể làm gì hơn được
chúc chị vui
biết vậy, nhưng làm sao cho xuể. Được cái gì hay cái đó.Thôi Thùy Dương hỉ?
Thấy em bé tôi nghiệp làm bài thơ hả chị XH.chúc hãy cho tiền em bé nhé huhuhu,Đuà mà thật chúc chị vui..
Tiền , quà thì lai rai khi có các chương trình từ thiện rồi.HT, nhưng thấy xót thì nói thôi chứ làm sao kể xiết. Làm được gì thì làm chứ biết sao cho đủ, cho Vừa…Phải ko Thảo. Chúc an lành nhé
bài thơ chị viết làm em nhớ câu truyện tiểu thuyết tình cảmem viết , Nàng Klon (người dân tộc) ,lúc cô ấy đi sang thái lan với chồng kỹ sư từ Mỹ về cưới .đi ngang cô thấy trẻ em xin tiền cô cho và nói chuyện với chồng. Hản là cô đi nhiều nơi… Sau đó cọ một chuyện cô phải chết,Vì chồng ghen và gia đình chồng lại khinh cô là người dân tộc (Tuy cô dẹp không chịu được),…Nhưng mầu nhiệm nào cô lại không chết hãy chờ coi tac phẩm. Và bài thơ chị làm em nhớ truyên mình viết thế thôi,đó là những tấm lòng để viết ra chị hã! một chút chị chạm trong em tình yêu con người ! Chúc vui
Chờ nhen! Hiếu Thảo
Tội nghiệp. Nhìn thấy thương quá Xuân Hùng ơi. HP đi nhiều nơi trên thế giới và đã gặp rất nhiều hoàn cảnh đau thương này. Chỉ biết cầu xin và cầu xin thượng đế nhìn xuống ban bố nhiều nhiều hồng ân cho họ.
Chúng ta chỉ san sẻ giúp đỡ phần nào thôi Hoàng Phong à. Đúng vậy hãy cầu xin ơn trên gia hộ…cho Các em thơ!
Ứa hé !Ông Hoàng Phong ! Nẫu được đi nhìu nẫu thấy nhìu , còn tui chỉ thấy dân ngừ ta sướng wá, dân mình quá nhiều người bần cùng khổ sở nên cảm thấy xót xa cho đất nước Việt của tôi !!!!
Dân mình còn khổ, nhưng cũng có kẻ vung tiền qua cửa sổ. Người ăn không hết kẻ không có mà ăn…Thề đấy! c’est la vie!!! Minh Trí à.
HP sướng há. đi nhiều trên thế giới mà HT một VN 4 năm rồi huhuh
Vậy thì rút ngắn thời gian lại đi Hiếu Thảo.Bạn bè đang chờ kìa!
ba năm nói lộn .Ba năm chưa về VN nhớ ơi là nhớ … Nên truyện ra ào ạt..
Ủa, ủa ….Mới gặp HP ở ga xe lửa Qui Nhơn mờ , sao lại chưa về nà ? Hay là HP gặp HT nào dzị ta , cái vụ việc này coi bộ nhầm lẫn rầu ! Thâu thì đợi coi …..Truyện ra ào ạt …. như Đà Lạt đẩm sương thâu .
ra thì chia sẻ cho bạn bè đoc đi Thảo. giữ làm gì?