Category Archives: Thơ

Sao Biết Anh?

Phượng Lầu

Đời là tiếng cười vang,
Là pháo nổ một tràng.
Sáng ra toàn tiếng pháo,
Vì hỏi: “Sao biết anh?”

Biết anh vì thấy anh,
Cạnh Mai vàng rực rỡ.
Nét vui tươi hớn hở,
Ảnh anh trong vai bờ (viber)

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ, Thơ vui

TIẾC

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Xuân xanh người gởi cho người
Kể từ dạo ấy nụ cười héo khô
Tôi đi vào cõi hư vô
Đứng nghe tiếng vọng đổ xô ru tình

Mong cho người trọn ân tình
Ấm êm hạnh phúc linh đình áo hoa
Cho dù tôi: lệ nhạt nhòa
Tình đi muôn hướng bướm hoa ơ thờ

Mong người trọn một vần thơ
Cháu con tròn chữ phụng thờ ấm êm
Để đêm đêm giấc êm đềm
Một thời hạnh phúc một thời mộng xanh

Quên tôi tình mỏng mong manh
Số duyên tôi thế: đoạn đành chịu thôi
Soi gương tôi thấy mình tôi
Viễn du vỡ mộng bên đồi cỏ lau

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tháng chạp .

Thùy Dương

Ngày đã cũ rồi, tháng chạp ơi !
Phách buồn gõ nhịp đếm mùa rơi…
Trôi trôi hồn lạc vào cõi nhớ
Thương lối ai đi mây trắng trời…

Tháng chạp vàng theo cánh cúc bay
Dưng không nhuộm tím nỗi buồn này
Vụng về ta dấu trong tim nhỏ
Chút hương mùa yêu cũ đắm say

Tháng chạp đã về người có hay?
Có biết chăng , ta ở phương này!
Áo ấm không đủ che vai lạnh
Nhớ người, nhớ lắm một vòng tay…

∞∞∞

64 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Nhị Xuân

Trần Thị Hiếu Thảo

Nhị thắm xuân tươi gió đã về.
Bên hàng dâm bụt vẽ đường quê.
Áo ai phất phơ màu tím nhạt
Mới biêt kỳ hương lạ lắm ghê…

Son sắt làm sao ý nhị chàng
Bàn tay thánh thoát được trời ban
Nàng đi cỡi mộng tìm mây trắng.
Ngước mắt nhìn quanh xuân ghé làng…

Ngọn cỏ vui mừng nối chân xanh
Niềm vui tiếp ứng nối thị thành.
Vườn rộng hân hoan bao tia nắng
Anh dựng thành trì trong mắt anh.

Mùa xuân tiên nữ em tiên nữ
Sương có khác gì sương cất giữ
Vai em anh tựa tình kiên cố…
Chắn cả mùa hoa… chẳng giã từ…

∞∞∞

44 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

DỖ DÀNH

Nguyên Thủy

Ngoan nào đừng khóc nữa em
Chiếu chăn bối rối làm đêm ngại ngùng
Còn nguyên một thuở bế bồng
Lệ em khắc khoải chập chùng tim anh

Ngoan nhé nín khóc đi em
Lỡ môi thấm mặn sao têm ngọt ngào
Tựa anh cuốn giữa chiêm bao
Rồi quên mặn đắng hư hao tình mình…

Ngoan nhé lời trót vô tình
Cứ hờn cứ dỗi tội mình tơ vương
Tạ ơn tình vẫn tươm tươm
Để trong ấm lạnh càng ươm nồng nàn

Ngoan nhé rạo rực băng tan
Mùa xuân chồi nẩy trên ngàn lá reo
Ơn em khe suối dập diều
Bãi bờ vuốt mãi ngọn triều ấp yêu

∞∞∞

93 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Anh luôn yêu em

Trầm Tưởng- NCM

Anh luôn yêu em dù mắt đã mờ
Không mang kính em không nhìn thấy rõ
Nhưng trong mắt anh em còn đẹp lắm
Như ngày xưa tươi thắm tuổi học trò

Anh luôn yêu em dù đời sóng gió
Cơm áo gạo tiền muôn vạn nỗi lo
Em vẫn chải bươn chu toàn tươm tất
Người cao sang ta thanh bạch đủ xài

Anh luôn yêu em dù tóc đã phai
Ít sợi đen trên mái đầu nhuốm bạc
Dấu hiệu buồn cho những người tuổi tác
Em chẳng buồn vì nhịp bước thời gian

Anh luôn yêu em dù chẳng bạc vàng
Không phô trương nhung gấm lụa xênh xang
Người ta mặc đổi váy này áo nọ
Em chỉ giản đơn vài chiếc vậy thôi

Anh luôn yêu em yêu mãi muôn đời
Dù mai kia thế giới có đổi dời
Con đường tình ta vẫn cứ chung đôi
Vui bước trọn một cuộc đời hạnh phúc

∞∞∞

62 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Chuối vuờn bên

Xuân Hùng

Buồng chuối vườn bên quả nức no
Lăm le hách bẹ tách đầu lò
Cô này thò thụt Vênh môi ngắm
Chị nọ lăn xăng. Với tay mò.

Đường độ to dài ươm chín mọng
Đến thời tròn cứng ửng vàng mơ
Hàng này không thiết cần rao bán
Cứ giữ trong nhà lắm mối lo
28/12/2017

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Về lại phố xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Mùa xuân đâu đó gần kề
Nhớ nhau một khắc vỗ về một giây
Đông lao xao đời hao gầy
Giao mùa lộng gió bay đầy áo hoa

Mắt hoa trổ nụ chan hòa
Lá xanh sương đọng,kim thoa ai cài?
Có người vóc dáng mảnh mai
Về thăm phố cũ ghi vài dấu yêu

Thì thầm nhắc nhở đôi điều
Tình đầu năm ấy đốt thiêu một đời
Sống trong xứ lạ quê người
Buồn thương yêu ghét ngậm cười thế thôi

Về quê lòng nặng bồi hồi
Đường xưa ngõ cũ đâu rồi người ơi
Qui Nhơn ơi. Qui Nhơn ơi…
Bước chân loạng choạng rã rời tìm nhau

Tìm nhau chỉ biết tìm nhau
Mộng mơ quá khứ mà đau xót lòng
Tình xưa đâu đã rêu phong
Chỉ xin tỏ một tấc lòng tha hương

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Lời chưa dám ngõ

Nhất Duy


Tay anh rung nhẹ phiếm đàn
lời yêu chưa ngỏ vội vàng chia xa
bài thơ mới viết hôm qua
bay theo mây gió phôi pha mất rồi !
đàn reo rắc những ngậm ngùi
thơ tan tác cã một trời ước mơ
bóng ai ngỡ bóng người xưa
tiển nhau qua phố chiều mưa nhạt nhoà
áo em khuất bóng mù xa…
hồn anh sao bổng thiết tha chơt buồn
đàn thôi xa vắng tay buông
thơ anh theo giấc mộng thường vỡ tan !
mai em cất bước sang ngang
tình thôi..
như đã…
muộn màng dấu yêu
hồn anh chở những hắt hiu
đem thơ ra biển
bỏ yêu bỏ tình
bỏ đàn xưa
đứng lặng thinh
nghe con sóng vỗ tội tình xót xa !
giọt mưa giọt nắng chan hòa
nhớ ai
vừa vỡ
trên tà áo bay…

∞∞∞

35 bình luận

Filed under Nhất Duy, Tác Giả, Thơ

 Nước mắt…

Phượng Lầu

 Nước mắt
Nước mắt rơi!

Giọt nước mắt rơi,
Thắm mặn bờ môi.
Người đâu chắc hiểu,
Tiếng lòng, tình tôi?

Nghìn trùng đôi nơi,
Vạn dậm xa xôi,
Giọt buồn nông nổi,
Một dòng lệ rơi!

Nước mắt anh rơi,
Hồn em chơi vơi,
Tim em khắc khoải,
Đếm sầu khôn nguôi!

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

Trăng khuyết

Nguyên Lượng Thái

Vầng trăng nửa khuyết sẽ về đâu ?
Vỡ giọt sương khuya mộng gối đầu
Cố giấu niềm đau cùng nỗi nhớ
Đêm buồn rũ dạ dưới trời sâu!

Đêm sầu vẳng tiếng ễnh ương kêu
Vọng lại trong đêm với mọi điều
Khúc nhạc ru hồn nghe thắm thiết
Sương rơi trắng rụng thấy thương nhiều

Sao đời mãi gặp trái ngang thôi
Để lại trong tôi những ngậm ngùi
Dẫu biết thời gian là tất cả
Nhưng rồi phải chịu cảnh thu trôi

Thu đi để lại mấy vần thơ
Gió cũng xôn xao lẫn hững hờ
Nửa mảnh trăng lòng ôi! nhức nhói
Đêm tàn để lại một cơn mơ

∞∞∞

8 bình luận

Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ

Còn đó người xưa

  • Xuân Hùng

Tóc bạc sao còn nhớ bóng xưa
Trời chiều ngồi ngắm lá đu đưa
Đêm về thơ thần vần thơ thiếu
Ngày lại ngân Nga khúc nhạc thừa.

Lặng lẽ trăng treo tim rộn rã
Âm thầm nguyệt vãn dạ lưa thưa
Người ơi! Nhớ buổi còn đi học
Hai đứa lang thang lội dưới mưa…
3/12/2017

∞∞∞

 

Từ Mạnh Long tặng XH nhạc …

Lỡ  Một Lần Đứng Trú Mưa

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Vuốt Mớ Tóc Mai Trong Mơ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Đêm rồi mơ vuốt tóc mai
Trong cơn hoang tưởng thấy dài lối đi
Lối về xóm nhỏ chia ly
Phượng hồng rũ lá, kiêu kỳ hoa bay
Giật mình thấy tóc trên tay
Lệ đâu dần ứa mắt cay cay nồng
Mênh mông thấy đời mênh mông
Tuổi già lắm mộng như sông xa nguồn
Người ơi tình ấy mây tuông
Mây giăng trắng mộng gió buồn tóc mây
Sao nay mộng vẫn hao gầy
Ngăn tim thoi thóp tràn đầy bóng xưa
Tỉnh rồi trời đang đổ mưa
Sợ rằng tóc ấy giăng thưa ướt dầm
Lật thư tình cũ trầm ngâm
Hình như mớ tóc lặng thầm lướt qua…
∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tình yêu vĩnh cửu

Trầm Tưởng- NCM

Ta yêu nhau một tình yêu chân thật
Không gian dối không một lời đường mật
Không mờ tối như bóng đêm bí mật
Mà sáng tỏ như đôi vầng nhật nguyệt

Một tình yêu trắng ngời như băng tuyết
Bao năm qua vẫn tràn đầy nhiệt huyết
Mặc thời gian có làm mờ mắt biếc
Tình yêu kia vẫn diễm tuyệt hương nồng

Dù nắng gắt hay gió bão mưa giông
Dù cuộc đời nhiều cạm bẫy gai chông
Vì yêu nhau ta vượt qua như không
Và bao giờ tình cũng đẹp rạng ngời

Ta chung nhau vui bước trọn cuộc đời
Với tình yêu sáng tỏa cả đất trời
Thời gian ơi! Xin dừng đừng trôi nữa
Cho tình yêu hạnh phúc mãi lên ngôi!

∞∞∞

50 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Thư gửi Mẹ

Nhất Duy


Lời thơ con viết chưa xong
Mẹ ơi !
vội vã mùa Xuân đến rồi…
Đêm mơ nghe tiếng mẹ cười
Bao dung tình mẹ những lời thứ tha
Từ ngày con bước đi xa
Hồn nghe lạc lõng phôi pha xứ người
Tay con ôm nỗi ngậm ngùi
Vai mang nặng gánh nợ đời xót xa !
Lòng tan tác với phong ba
Muốn đi tìm lại mẹ già nơi đâu ?
Đường con đi
vạn bước sầu…
Đường con đi mối
tình đầu vỡ tan !
Tay ôm giấc mộng bẽ bàng
Quay lưng chỉ thấy hồn hoang lạng lùng
Mẹ ơi !
đã mấ́y mùa Xuân
Hứa về thăm mẹ bâng khuâng chẳng về
Tin từ đất nước bên kia
Mẹ đi…vào lúc Xuân về khắp nơi
Thư chưa viết đã nghẹn lời
Khăn tang con quấ́n một trời đớn đau !!!
Linh thiêng hồn mẹ nơi nao
Thứ tha con trẻ kiếp sau đáp đền…

̣ Thương nhớ ngày Mẹ mất mà con không về được.

28 bình luận

Filed under Nhất Duy, Tác Giả, Thơ