Category Archives: Truyện
Mùa tao loạn…
Những ngày tháng tư xôn xao !
Tào Lao
– Tháng tư về, trong cái nắng nhẹ hòa cùng gió sớm mơn man, nơi tôi đang sinh sống, cây bắt đầu đâm chồi , và hoa bắt đầu đua nhau nở sau một mùa Đông dài mệt mỏi … làm cho tôi nhớ về những năm tháng tư ngày ấy ở quê nhà, một tháng tư năm 1975 tự nhiên cả gia đình và hàng xóm của chúng tôi cứ nhôn nhao và rồi không ai nói với ai một tiếng nào cả, cứ đua nhau tìm mọi cách rời nơi mình đang sinh sống để di chuyển vào hướng miền nam như Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết ,,,Trên một tuyến đường dài hoảng hốt và mệt mỏi, gia đình chúng tôi cũng đến được Cam Ranh và quyết định ở lại đó, nhưng mờ sáng hôm sau ông anh cả kêu cả nhà thức dậy và ra quyết định bảo 3 anh em của chúng tôi nhất định phải tiếp tục ra đi và dặn dò khi đến Sài Gòn , 3 anh em phải ráng đòan kết và sinh sống ở đó, còn anh thì có nhiệm vụ ở lại Cam Ranh để lo cho gia đình ! 3 anh em chúng tôi còn đang do dự , nhưng anh hối chúng tôi phải đi gấp, chỉ sợ không kịp nữa.,,, Tiếp tục đọc
Filed under Tào Lao, Tác Giả, Truyện Ngắn
Viết cho anh… Lên Sơn Định thăm anh
Kim Loan
Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn
Bông Gòn bay bay
Bông Gòn
Bông gòn bay bay từ Ốc Đảo của mình đến Ốc Đảo của Dễ Ghét ..Ôi mùa xuân trên Ốc Đảo của Dễ ghét đẹp quá . Từng thảm cỏ xanh mượt như những dải lụa mềm trải dài quanh Ốc Đảo , bầu tời trong xanh không gợn một tí mây .
Bông Gòn sà vào khuôn cửa kính cạnh 2 chú sư tử đá , chụm môi vào khuôn cửa kiếng Bông Gòn gọi khe khẻ :
– Dễ Ghét ơi ?
Trong nhà im lìm , Bông Gòn dậm chân tức tối .
-Hù………..
Giật bắn cả người , Bông Gòn Á lên một tiếng và quay đầu lại . Dễ Ghét với nụ cười mơn man nỗi nhớ , và đuôi mắt dài nghìn trùng xa cách …..
Cho tay lên ngực dấu cảm xúc , Bông Gòn giả vờ gắt :
_ Hết cả hồn .
Nụ cười lung linh ánh nắng , Dễ Ghét chỉ vào tim mình :
– Sao hết được ? Dấu hết vào đây rồi còn đâu ?
Bông Gòn nũng nịu :
_ Dễ Ghét nhốt Bông Gòn vào đó hở ? Hèn chi lúc nào Bông Gòn cũng thấy mình ngu ngu làm sao í ?
Dễ Ghét nheo mắt cười :
_ Ừ …..cứ ngu ngu để mãi mãi là Bông Gòn yêu của Dễ Ghét chứ ? Hiểu chưa ?
Bông Gòn Hứ dài ……rồi quay lưng bước vội đến bên hai chú sư tử đá.
Dễ Ghét bước theo , tay kéo đuôi tóc Bông Gòn :
_ Bông Gòn qua thăm Dể Ghét hả ?
Bông Gòn chớp mắt ngó lên bầu trời xanh :
_ Bông Gòn qua thăm hai chú sư tử đá mờ ?
Dễ Ghét ném một viên sỏi vào thinh không :
_ Oke . Thế thì Bông Gòn ở đây nói chuyện dzới sư tử đá nhen ? Dể Ghét đi nhậu đây .
Bông Gòn lại .Á.
Nỡ nào Bông Gòn qua chơi mà Dễ Ghét để Bông Gòn ở nhà một mình hả ?
Dễ Ghét vuốt má Bông Gòn cười :
_ Chọc cho Bông Gòn …bay bay tí thui chứ ai mà nỡ để Bông Gòn bay bay một mình lỡ nẫu bắt cóc thì toi đời Dễ Ghét .
Bông Gòn cười tươi như cánh hoa “Forget me not” :
_ Dễ Ghét thật là …….Dễ thương .
Tiếng cười của Bông Gòn và Dễ Ghét vang vang ….Ốc Đảo rung rinh , cây cối chao nghiêng , mặt đất nơi Bông Gòn và Ốc Đảo đang đứng tự nhiên quay vòng vòng , Bông Gòn thấy chóng mặt quá . Nhắm tịt mắt lại , tay vòng qua cổ Dể Ghét níu chặt , Dễ Ghét cúi xuống thì thầm :
– Ngoan nào Bông Gòn , , Đừng sợ nhé Bông Gòn , có Dễ Ghét bên cạnh đây.
Dễ Ghét cúi xuống , cúi xuống …Bông Gòn nhắm mắt , một bên mắt trái hới hé tí tẹo, và Bông Gòn phát hoảng lên , lại………. Á một tiếng , khi nhìn thấy Dể Ghét liều lĩnh áp môi của Dễ Ghét vào môi của Bông Gòn nóng bỏng ………
Ngọn gió sớm mai lùa vào phòng mát rượi , Bông Gòn mở bừng mắt , cánh cửa đêm qua quên đóng , buổi sáng tinh khôi , ngoài vườn hương Ngọc Lan thoang thoảng , Tự nhiên Bông Gòn thấy bực và ghét ngọn gió ban mai đã làm Bông Gòn thức giấc khi cơn mơ đang đẹp và nụ hôn của Dễ Ghét đang thật gần ………..
Ốc Đảo , ngày ….tháng ….năm
Filed under Bông Gòn, Tác Giả, Truyện Ngắn
Lão què
Lão Què vo tròn miếng thuốc lào thành viên bi nhỏ rồi nhét vào nỏ điếu cày. Lão châm đóm, rít một hơi dài sảng khoái rồi nhả khói mù mịt, những cụm khói theo gió nhẹ bay lên trời trong ánh đèn đêm vàng nhạt. Lão nâng chén trà Thái Nguyên lên và làm một ngụm nhỏ. Trà ngon thật ! Lão thấy tỉnh táo ra và bắt đầu câu chuyện …
Không ai biết rõ gốc tích Lão Què ra sao cả, chỉ thấy lão đóng đô ở cái sân ga Hoà Hưng này không biết từ bao giờ. Cứ mỗi buổi sáng, lão Què lại lấy vé số đi bán. Không biết có phải nhờ mồm miệng lão dẻo hay là lão có duyên với nghề mà lão bán khá lắm, ngày nào cũng hết vèo trăm tờ vé số.
Tối về, sau khi ngồi xề xuống gánh cơm của cô bé An- lão thường gọi cô hàng cơm là vậy- dù là cô bé nầy cũng hơn hai mươi rồi. Lão chỉ độc ăn món thịt kho tàu hũ, hột vịt. Cô bé khỏi cần hỏi, thấy lão ngồi xuống là làm ngay một dĩa cơm thịt kho tàu hũ, hột vịt thêm ít dưa giá bên trên là xong.
No đủ rồi lão lại vòng vào cái mái che ở giữa trời của sân ga, là mái nhà của lão từ mấy năm nay. Không hiểu người ta làm cái mái che nầy để làm gì không biết, bây giờ chỉ thấy nó cũng có ích lắm, một chị hàng chè (trà) đóng đô ở đó (không phải ai cũng vào đây bán được) và là nơi tụ tập của những anh xích lô, bốc xếp, chạy hàng…nói chung là của những người sống bám vào cái nhà ga xe lửa Hòa Hưng nầy.
Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện
Nhớ chiều xuân hôm đó
Phạm Lê Huy
Đồi Phượng Hoàng, ngày… tháng… năm 197…
Sim thân quí,
Tiếp tục đọc
Filed under Phạm Lê Huy, Tác Giả, Truyện Ngắn
Sự tích Hoa xuyến chi
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng nọ có một người con gái rất xinh đẹp. Ai mới nhìn cô lần đầu thôi là không thể quên được khuôn mặt rạng ngời như ánh trăng rằm, nụ cười như hoa ban sớm, cảm giác như có thể xua đi những mệt nhọc và những u sầu của mọi người. Ánh mắt trong sáng của nàng khiến cả những chú chim không còn biết sợ người, ngày nào cũng đậu trước nhà nàng cất tiếng hót véo von. Vẻ đẹp của người con gái tuổi trăng tròn ấy không chỉ khiến những anh chàng trong vùng mà còn biết bao chàng trai ở những vùng lân cận muốn lấy nàng về làm vợ. Đã có bao người đến dạm hỏi cô – những anh chàng con nhà giàu tới nhưng bố mẹ cô đều không đồng ý vì họ muốn gả con gái cho một người quý tộc. Rồi như họ dự tính, một ngày kia có một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc áo nhung bào, cưỡi trên con tuấn mã cùng không ít nhưng người hầu mang lễ vật tới xin cưới nàng. Bố mẹ cô loá mắt trước số châu báu chàng rể mang tới và đồng ý cho cưới con gái ngay. Về phần Rain cô gái hiền dịu nết na xihn đẹp thì buồn rầu vì bố mẹ bắt ép cô lấy người đàn ông ấy. Không ai biêt được rằng cô đã đem lòng yêu Rom – một người làm của nhà Rain. Bố mẹ anh nợ gia đình Rain khoản tiền lớn nhưng không thể trả, thấy anh la người khoẻ mạnh nên nhà ấy đồng ý cho anh ở đợ để trả nợ dần. Rom cường tráng như một dũng sĩ nhưng khuôn mặt và nước da trắng cùng vầng trán rộng thông minh lại toát lên một vẻ đầy học thức. Anh khoẻ mạnh lại chịu thương chịu khó, làm việc quần quật cả ngày. Những khi anh làm chăn cừu trên những đồng cỏ xa thì Rain là người vẫn ngày ngày mang cơm cho anh. Cánh đồng cỏ từ lâu đã trở thành vùng trời riêng của hai người, họ tung tăng nô đùa, Rom hay thổi sáo cho Rain nghe, anh dậy cô chăn cừu, dậy cô làm chong chóng… Những lúc bên anh Rain luôn được cười ngây ngất. Ngày nào anh cũng tặng cô một bó hoa dại, những cánh hoa trắng mỏng manh như Rain vậy. Cô đón nhận những bông hoa trong niềm vui hân hoan như đón nhận tình yêu của anh vậy. Hai người tự lúc nào đã có tình cảm sâu nặng. Ngày nghe bố mẹ ép lấy chồng cô buồn lắm, hôm ấy cô không tới chỗ Rom mà chi lặng lẽ khóc trong phòng, cô biết bố mẹ không bao giờ chấp nhận Rom và cũng biết không thể làm họ thay đổi quyết định. Nhưng trái tim của cô đã dành trọn cho Rom. Vậy là ngày mai thôi cô phải xa anh, cô phải lấy một người lạ không một chút yêu thương. ” Phải làm sao đây?” cả đêm hôm ấy cô chỉ nghĩ một câu như thế và khi trời còn đang tối thì người con gái nhỏ bé đã quyết định một điều rất liều lĩnh, cô chạy tới chỗ Rom.
Filed under Sưu tầm, Truyện, Truyện Ngắn
Gặp gỡ và hạnh ngộ…
Thế Nhân
Tiếp tục đọc
Em yêu anh
Minh Nguyệt
Truyện Ngắn
Cô luôn miệng bảo là yêu anh, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa. Vậy mà cô lại không nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Đúng là thật đáng trách. Hôm sinh nhật anh, cô vẫn đến công ti như thường lệ, mà hôm đó sao công ti lại có quá nhiều công việc, cô chúi đầu vào làm mãi, làm mãi, và tạm quên mất anh – người giữ niềm vui, nỗi buồn của cô; người mà cô quanh quẩn trong từng ý nghĩ, từng hơi thở. Còn anh có lẽ hờn trách cô vô tâm, hay chính anh cũng quên mất luôn ngày sinh nhật của mình vì những nỗi khổ đau của cuộc đời mà anh phải đối mặt và trải qua, cô cũng không biết nữa.
Tối hôm đó cô có việc phải gặp khách hàng và mãi cho đến tận hơn chín giờ đêm cô mới về tới nhà. Đến lúc đó trái tim của cô lại trỗi lên khúc nhạc nhớ thương, khúc nhạc tình yêu dịu vợi đến nao lòng. Cô cầm máy điện thoại lên, không có một cuộc gọi nhỡ hay một dòng tin nhắn nào của anh cả. Mà đúng ra khi cô tiếp khách hàng, anh có gọi cho cô, nhưng lúc đó cô bận bàn chuyện với khách, và nhà hàng tiếng ồn nhiều quá, cô chỉ nghe loáng thoáng một chuyện gì có liên quan đến sinh nhật. cô nghĩ là anh đi dự sinh nhật của ai đó – bạn cùng công ti của anh. Vậy mà đã hơn mười giờ đêm rồi, anh không gọi hay nhắn tin gì cho cô, mà cô gọi anh cũng không bắt máy. Cô cảm thấy lo sợ cho anh. Anh chỉ có một thân một mình, không người lo lắng, quan tâm. Cô hay đùa với anh:
Tiếp tục đọc
Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Truyện, Truyện Ngắn
Bên đời số phận…
Thế Nhân
(tâm tình)
Tôi cẩn thận dìu những bước chân run rẩy, dò dẩm của mẹ mình, lên một chiếc xe đường dài xuyên Việt về thăm lại quê xưa, một chuyến đi ao ước cuối cùng… mà trong tâm tư bà đang nghĩ vậy!
Đã 60 mươi năm trôi qua rồi, mẹ tôi vẫn cố nguyện cầu, khoả lấp chằng chịt bao vui buồn! Khoả lấp bớt với trí nhớ con người khi đầy, khi cạn…Nhưng, quá khứ ấy luôn là một phần của hiện tại và khó mà lãng quên ở tương lai…với nhiều vết thương chưa bao giờ được chữa lành lặn.
Người, đã ra đi từ độ thì con gái, theo chồng lưu lạc binh đao rẽ lối chị em, từ ly bố mẹ…như những cánh hoa thời loạn lạc không quyền lựa chọn. Đời người bão táp giữa lịch sử phong ba, định mệnh cuộc sống ly tan đã hằn vết lở theo thời gian, in sâu vào tâm tình mẹ nhiều bi ai, hơn là hạnh phúc…
Hai chị em, hai người đàn bà già nua, héo hắt…với ngón tay khô cằn, đôi mắt đã trắng đục mờ loà, tìm lẩn thẩn bàn tay nhau hàng giờ không nói. Họ chỉ hỏi thăm về sức khoẻ ăn và ngủ…với những ngôn ngữ giờ hơi khác biệt, lập bập run run, cả ý tưởng và hơi thở thều thào ngắn ngủi… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện Ngắn
Lựa dâu, kén rể…
Thế Nhân

Cội nguồn lẽ phải…
Thế Nhân
Vậy là hơn nửa đời người trôi qua, Tôi mới tìm về nơi đây…
Nhật ký của NHỎ
NHỎ

Ngày…..Tháng ……Năm…….
Buổi sáng thức dậy muộn , thay áo dài và chạy như bay ra khỏi nhà . Nhỏ ào vô lớp đã thấy H và V ngồi vừa nhai bánh mì vừa ôn bài. Nhỏ cho tập vô hộc bàn vừa rên rỉ : Chẳng nhớ chử nào . Chắc tiêu …..
H kéo vạt áo dài Nhỏ tra khảo :
– Chủ nhật mi làm gì ? Đi chơi với thằng nào ? Nói mau .
Nhỏ háy 1 phát :
– Đừng có mà bày đặt bắt nạt Nhỏ , Người ta ngủ chứ đi chơi đâu mà đi .
V cười rúc rích :
– Coi chừng chết tên Nhỏ mà có tên mới là Bé Bự đó .
Nhỏ nheo mắt :
– Kệ …người ta nói … . Mập …quý phái .
Buổi học trôi qua , Số Nhỏ tươi như son vì thầy ko ….dám gọi Nhỏ trả bài . Tiếp tục đọc
Nhớ Mẹ!
Mỹ Thắng
Hôm qua , khi đến Sở nhìn thấy người phụ nữ tay dắt cậu bé con đi trên đường , hình ảnh của bà làm tôi nhớ mẹ tôi mấy chục năm về trước trên con đường Nguyễn Huệ về nhà thờ Hòa Ninh . Ngày đó mẹ cũng gầy và khẳng khiu vì thay cha nuôi nấng mười mấy đứa con ăn học , xóm đạo hồi đó đa số là đường đất, những con đường nối liền nhau ăn thông ra tới biển, nhà cửa xếp hàng hai bên đường đó là nhà của giáo dân và của những người đánh cá. Chúng tôi cư ngụ trong ngôi nhà khá hẹp so với số nhân khẩu đông đúc, ở quê vào vì chiến tranh – tạm thời phải như vậy – sống được là may lắm rồi. Sau nầy , khi anh lớn tôi dạy ở trường Sư Phạm Quy Nhơn, chúng tôi lại dời nhà thêm lần nữa nhưng bây giờ tôi đã lớn, không còn níu áo mẹ như thời tiểu học xa xưa . Tiếp tục đọc
Lời trần tình đầu năm!!!
TMT...
Đời là một bể khổ, vay trả trả vay, cho đi và nhận lại, thật phức tạp không lường được! vì thế chúng ta luôn cân nhắc thật kỹ lưỡng trong cuộc sống để sống tốt hơn! Tiếp tục đọc












