Category Archives: Truyện

London – Một chuyến đi thăm

Gấu

H-14

Mới có 4h30 sáng, cả nhà phải dậy chuẩn bị để kịp chuyến xe bus khởi hành lúc 6h đi London. Ngồi trong xe vừa ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn cố mở mắt để ngắm nhìn thành phố còn đang say ngủ trong cái se se lạnh, tôi cảm nhận được từng ngọn gió nhè nhẹ qua ánh đèn vàng chảy tràn trên những tán lá lay động hai bên dọc theo xa lộ. Thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy ngược chiều, có lẽ đó là những người đi làm theo ca, vì ở đây khoảng 9h thành phố mới ngủ dậy! Tiếp tục đọc

111 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Truyện Ngắn

HÀNH TRÌNH THĂM BẠN BÈ TỪ CÁC BANG MIỀN ĐÔNG BẮC USA (BOSTON, MA)

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

HP-boston-11

HP tại võ đường Võ Cổ Truyền Bình Định của Võ Sư Tấn Nhật Bích.

May 25-26, 2015 tại BOSTON, MASACHUSETTS.
Thể theo lời mời của các võ sư lão thành Võ Sư TẤN NHẬT BÍCH (Trường Huấn Luyện Võ Thuật Bịnh- Định), Võ Sư Sư Huynh TRẦN MỸ ĐỨC (Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo, anh ruột bạn học Trần Mỹ Thắng), và Nhà Văn ĐẶNG CHÍ BÌNH, Hoàng-Phong đã đến thăm võ đường và đàm luận võ thuật tại BOSTON, MASSACHUSETTS. Tiếp tục đọc

42 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Truyện Ngắn

Những câu chuyện coi như cổ tích (đợt 1)

Trần Thị Hiếu Thảo
Co Tich-2
Cô bé và quà tặng
Ngày xửa, ngày xưa có một cô bé nghèo đi ở cho một ông chủ, ông ta mở cửa hàng ăn uống. Cô làm việc vất vả và quần quật  nhưng lúc nào cũng ca hát. Khi ra về, có một con chim lạ thích nghe giọng ca cô, nên cứ lẻn vào sân sau đậu mà nghe tiếng cô thánh thoát…
Thấy thương con chim lạ cô bèn  sau giờ ra về,liền lấy một mớ cơm thừa  về tung vãi cho nó ăn …Cô nhìn nó và thích thú vui ,đến khi bận việc thì chỉ ném cho nó ăn, rồi vô nhà, cứ thế…
Đến một hôm cô làm không vưà lòng ngưòi chủ một chuyện gì đó .ông ta đuổi cô .
Cô không có việc làm, không có gì ăn, cô đói bụng ,cô buồn, cô khóc ,Tối đó cô ngủ và mơ:

Tiếp tục đọc

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

HÀNH TRÌNH THĂM BẠN BÈ TỪ CÁC BANG MIỀN ĐÔNG BẮC USA (tiếp theo)

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip
 Nha Thang-1
Lời tiếp lời. Ly nâng ly. Tâm tình, hồi tưởng kỷ niệm xa gần thâu đêm mờ sáng.
(Từ trái: Jennifer Thuỳ, HP, Mỹ Thắng, Hùng con, và anh Mười anh MT)
.

Tiếp tục đọc

112 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Truyện Ngắn

HÀNH TRÌNH THĂM BẠN BÈ TỪ CÁC BANG Ở ĐÔNG BẮC USA.

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

nâng ly-1

(Sương đêm lạnh, nhưng tâm hồn bạn bè luôn ấm áp.)

May 26, 2015. Hoàng-Phong đã đến tỉnh Hartford, tiểu bang Connecticut thăm Nguyễn Hùng (Hùng con) bạn học Cường Để Quy-Nhơn. Tiếp tục đọc

141 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Truyện Ngắn

PHỐ ĐÊM

Nguyễn Đức Diêu
phodem
Hơn 10 giờ đêm nhưng khu phố Tây ba-lô vẫn tấp nập. Những quán ăn, khách sạn nơm nớp người ra vào, ngoài đường, những xe đẩy bán chả cá, khô mực đứng chầu chực như tạo thêm nét chấm phá cho khu phố về đêm. Tiếp tục đọc

33 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

HÌNH NHƯ CÓ MỘT MÙA HÈ NÀO ĐÓ

Phạm Lê Huy

daobien

Anh,

Cái Xíu “nhìu chiện” nhờ em nhắn với anh rằng nó bận… ăn bóng đá, bận… ngủ bóng đá… , nên anh đừng trông mail của nó làm chi. Trời ơi, nhỏ này đúng là “nhìu chiện” thiệt. Thế nào anh cũng được nghe nó ca cẩm đủ thứ về đội bóng này đội bóng nọ cho mà xem. Riêng em thì cái nào em cũng thích chút chút… Còn mê cái gì… thì… không… nói được. Tiếp tục đọc

28 bình luận

Filed under Phạm Lê Huy, Tác Giả, Truyện Ngắn

HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần cuối)

Nguyễn Đức Diêu

HRCN
Trời ơi, thật là tôi không hiểu nổi, Nathalie, nàng làm gì trong đó? Tôi quá sức là tò mò và cũng có xen lẫn chút tức tối, nghi ngờ… Tại sao nàng cởi bỏ y phục trần truồng như nhộng để làm gì trong đó, thật là muốn điên lên được! Đầu tôi như có dòng điện nóng chạy rần rần, tôi nghĩ ra đủ chuyện… hèn gì mà nàng bắt tôi hứa không được vào nơi này. Tôi tiến sát ngay bờ rào, cố nhìn vào bên trong nhưng hàng rào quá dày, tôi không thấy gì hết. Tôi lại ngay chỗ cổng nhìn vào trong, nhưng cũng chẳng thấy được vì đã bị một hàng giậu thẳng làm lối đi, che khuất mất tầm mắt. Rồi bỗng có tiếng xầm xì của một người con gái vọng ra… Không thể kiềm nổi óc tò mò nữa, tôi vượt qua cổng để vào bên trong.
Tiếp tục đọc

50 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần 2)

Nguyễn Đức Diêu

(tiếp theo)  HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần 1)

nhà ê đê 1

Tôi ăn cơm trưa với gia đình bà Trưởng Buôn Kôh. Đó là một đại gia đình, tổng cộng cũng phải gần hai chục người lớn nhỏ. Bữa cơm tuy chỉ có vài món, nhưng quả thật là rất ngon miệng. Cơm được nấu trong những ống tre bằng thứ gạo dẻo và thơm lạ lùng mà tôi chưa bao giờ thấy. Món ăn gồm món thịt rừng nướng chấm muối ớt và một món thịt chua có mùi là lạ, được ăn với rau rừng. Tôi thấy mọi người rất tự nhiên, nên tôi cũng không ngần ngại gì đá một bụng thẳng cẳng, từ hôm qua giờ chưa có cơm mà. Bữa cơm phải nói là quá ngon, thật là cám ơn ông bà chủ nhà.
Tiếp tục đọc

75 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần 1)

Nguyễn Đức Diêu

HRCN1

Nắng chói chang ! Quái ! Giờ nầy rồi mà chẳng thấy nó đâu cả, cái thằng Phan chết tiệt nầy.
Tôi liếc nhìn cái đồng hồ hai cửa sổ không người lái, cái di chứng thằng đế quốc để lại, đã 11 giờ trưa rồi. Mẹ, sắp hàng từ sáng giờ, sắp đến phiên mua vé mà cũng chẳng thấy nó đâu, thế mà đêm qua nó thề xe lửa cán đường rầy nữa chứ, dễ điên thật ! Tiếp tục đọc

72 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Minh Nguyệt

cotichtinhyeu

Lan cảm thấy nhớ anh, nhớ da diết, nhớ buốt tận từng ngóc ngách của cơ thể. Cô không còn cảm nhận được ngoại cảnh xung quanh mình nữa, nhìn đâu cô cũng thấy bóng hình anh chập chờn ẩn hiện, thực hư, quyến rũ… khiến cô đê mê trong hạnh phúc ngọt ngào mà Lan cả đời kiếm tìm. Nhưng hạnh phúc với cô vốn dĩ như một thứ ảo ảnh, luôn xa vời, luôn vượt khỏi tầm tay của cô. Những gì mà cô có được trong tay chỉ là nỗi cô độc, sự sầu vương trong tâm hồn mà thôi. Trái tim Lan đã ngủ yên bao năm, tưởng đã chết lim trong sâu thẳm của cõi vô vọng muộn phiền, giờ lại rung lên bần bật, đắm say – cô như thấy trước mặt mình là một đồng cỏ xanh tươi mượt mà sóng gợn, có nhiều người vui đùa, ca hát và khiêu vũ cùng nhau những vũ khúc tuyệt đẹp, mê mẩn lòng người. Tiếp tục đọc

64 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Truyện Ngắn

Ai mua thơ tôi bán thơ cho…

Vũ Thế Thành

ai-mua-thoCô cháu gái hỏi tôi: “ Bác viết văn hay lắm. Chắc bác làm thơ cũng hay”. Con bé này giỡn chơi, 22 tuổi đầu, thi đâu đậu đó, tưởng thơ văn là bài luận mẫu, dễ như nhón hạt điều cho vào miệng ăn vặt.

Vũ Thế Thành (tuyển tập ” Những thằng già nhớ mẹ) Tiếp tục đọc

9 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

TRẢ SÚNG ĐẠN NẦY

Vũ Thế Thành

giatuvukhi

“….Trả súng đạn này, khi sạch nợ sông núi rồi
Anh trở về quê, trở về quê, tìm tuổi thơ mất nơi nao…”
(Một mai giã từ vũ khí – Trịnh Lâm Ngân)

Tiếp tục đọc

9 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Thì Thầm (5) – Theo Bước Chân Tù

Nguyễn Bích Sơn

 

Hai mươi mốt năm xa xứ 

Tháng Tư Đen lại quay về…

Theo Bước Chân Tù

Tiếp tục đọc

34 bình luận

Filed under Hồi ký, Tác Giả

MỘT CHÚT SUY TƯ

Trần Minh Nguyệt

noidau

Tiếp tục đọc

28 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Tùy bút