Liêu trai

Nguyên Thủy

Liêu Trai

Em lại đến…chập chờn trong hư ảo…
Ru đêm dài ngụp lặn giữa thực, mơ…
Ta cúi xuống…niềm yêu như bùng vỡ…
Môi nồng thơm đủ dệt một đời thơ…

Ta chiêm ngưỡng một đóa hoa tuyệt tác,
Đêm u hoài, ngơ ngẩn bến bờ …cong,
Ta dẫu biết em đến từ cuối đất…
Sao trong tim máu vẫn rộn tươi hồng…?

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Lời chúc mừng

Le Cao

SN_NV_2

Sắp rồi sinh nhật Nguyệt Vân
Em ko đi được bâng khuâng vô cùng
Trong lòng cứ nghĩ mông lung
Mong sao gặp chị ta cùng hàn huyên
Đâu anh hùng với thuyền quyên
Vẫn thành tri kỉ kết duyên bạn bè
Thôi thì cũng gọi tình cờ
Em xin tặng chị vần thơ gọi là
Kèm theo lời chúc đi xa
Mong chị trẻ mãi… đến già vẫn vui …!

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Le Cao, Tác Giả, Thơ

Chạnh lòng

Mai Thùy Vân  
Chạnh lòng
 
Đêm về giá lạnh hồn em
Trăng treo lơ lửng buông rèm,..bóng đêm
Thoáng nghe lá rụng ngoài thềm
Mênh mông cô lẻ, nỗi niềm xót xa
Anh đi đã mấy trăng qua,
Thuyền tình vắng bóng …bến nhà đợi mong
Đêm thâu giá lạnh phòng không
Thoắt nghe não nuột ,trong lòng hanh hao
Men tình  nay đã lạt màu
Xa anh em thấy đêm sầu vắng hoang
“Đêm Đông ” khúc hát ngân vang
Cô đơn lòng nhớ ngút ngàn…viễn phương
Thương nơi xứ lạnh đêm trường
Khuya về đêm tịnh, hơi sương lạnh dần
Rèm buông trăng sáng ngoài sân
Vi vu gió thổi…bần thần nhớ ai
Chờ thuyền…bến đợi  u hoài
Mắt cay giọt lệ chảy dài ướt mi
Má hồng nay đã tàn đi
Đêm dài cảm thấy có gì đắng cay !!
∞∞∞

16 bình luận

Filed under Mai Thùy Vân, Tác Giả, Thơ

Happy Birthday – Cao hữu Hùng

SN_CaohuuHung

5 bình luận

05/12/2014 · 8:49 chiều

Tình rơi

Lê Thị Thanh Trang

tinhroi

Tạm biệt anh ,tạm biệt những vần thơ ..
Trả nỗi buồn đi về cho nỗi nhớ ..
Trả yêu thương cho những đêm trăn trở .
Trả những lần xa lạ bỗng thành quen .
Em trở về nơi có mỗi riêng em .
Nơi có gió và nắng vàng rực rỡ .
Nơi con tim chưa một lần lầm lỡ ..
Trong dại khờ chiều vắng những cơn mưa .
Em bên anh,kỷ niêm có hay chưa ? .
Sao tình yêu anh trao người sau nữa ? .
Con tim anh có quá nhiều ngăn chứa .
Nhưng chẳng ngăn nào chứa đựng tình em
Hãy mở ra ,và hãy ngắm nhìn xem .
Chẳng thấy em đâu trong con tim nhỏ ..
Dẫu mong manh cũng không đành bỏ ..
Bỡi vì anh muốn có ,chẳng muốn rời ..
Nắm rồi buông ,tình sao mãi chơi vơi ..
Một câu thôi ,em nói lời xin lỗi ..
Tình quá xa ,tay em không với tới ..
Xa gần chi ,vội để tình rơi …

∞∞∞

9 bình luận

Filed under Lê Thị Thanh Trang, Tác Giả, Thơ

Obama kể chuyện cười với Bill Clinton

Hũ Chìm (sưu tầm)
ObamaBill-01

Obama từ thời nhỏ đã rất hâm mộ Khổng tử, do đó khi làm tổng thống ông ta quyết định đến thăm bốn nước theo Đạo Khổng.

ObamaBill-02

Ngay khi về nước, Obama phải gặp ngay ông anh để kể lại về chuyến thăm lịch sử này. Tiếp tục đọc

9 bình luận

Filed under Giải Trí, Hũ Chìm, Sưu tầm

TẢN MẠN VỀ TẬP THƠ ĐẦU TAY CỦA TƯƠNG GIANG – KHÚC DU CA SỐ PHẬN*

Trần Dzạ Lữ

TUONGGIANG

Nói đến Tương Giang( Nguyễn Thị Anh Đào) chẳn hẳn bạn đọc và tôi
không xa lạ gì.Đó là tác giả của những vần thơ đã đăng trên các trang
báo trong nước như Áo Trắng,Thanh Niên,Giác Ngộ, Văn Hóa Phật
Giáo…cách đây 20 năm cho tận bây giờ.Đặc biệt trên FB, cô chiếm rất
nhiều cảm tình của bạn đọc.Từ ấy đến giờ, qua thời gian và
trải nghiệm cuộc sống, thơ Tương Giang sâu lắng và thanh thoát hơn
dù là thơ Thiền,thơ viết cho Cha Mẹ, Anh Em hay Bạn Bè.Thơ cũng
như đời sống thực Tương Giang luôn tỏ vẻ bướng bỉnh, phớt đời ..
cứ ngỡ như là một người hạnh phúc nhất trần gian.Nhưng nếu ai đó
thâm trầm nội soi bên trong sẽ nhận ra cô dễ mềm yếu với trái tim đầy
nhân hậu,luôn nghĩ cho người hơn chính mình. Tiếp tục đọc

56 bình luận

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Trần Dzạ Lữ

Mùa Đông cô đơn

Trầm Tưởng- NCM

mua_dong_co_don_1_233x350

Đông về không lạnh, người ơi!
Sao lòng ta rét như trời giá băng?
Người đi từ độ Thu tàn
Rừng Thu thay lá, Đông càng buồn hơn
Hồn ta tràn ngập cô đơn
Người đi xa khuất, ta còn gì đâu?
Lòng nhủ lòng: chớ u sầu!
Muộn phiền vẫn ngập từng câu thơ buồn
Đêm nằm nghe thác nhớ tuôn
Bóng hình ai vẫn còn vương tim sầu
Đông về mưa gió lao xao
Hồn ta lạnh lẽo biết bao đêm trường
Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Làm sao trả hết người thương bây giờ?
Khổ đau, ta mãi đợi chờ
Tình yêu: gai nhọn, ai ngờ được đâu!
Tình bay xa- bóng chim câu
Để ta đọng lại giọt sầu trong tim
Sao ta cứ mãi ngóng tìm?
Người yêu theo sải cánh chim bay rồi!
Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau
Mai kia, ai sang sông sâu
Xin đừng quên mối tình đầu ta trao!

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Hoa Sứ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
hoa-su-trang

Hoa Sứ trắng nở trong vườn nhà ai trinh bạch.
Nắng mùa đông trải đều trên cánh hoa mộng ước.
Con chim sâu nhảy nhót vô tư bên cây cành lách cách.
Áo mùa đông có người bước đi về tha thướt.

Hoa Sứ trắng trong, tựa cuộc tình đôi lứa.
Mười sáu ngọt ngào vụng dại thốt lời yêu.
Ai đã nói lời yêu? khiến tâm hồn rực lửa.
Tuổi học trò năm tháng cứ nghiêng xiêu.

Nhặt hoa kết vòng ,đội lên tóc thề: hẹn ước.
Chàng dịu dàng thu lấy mắt đời hình bóng ấy.
Xuân Hạ Thu Đông tháng năm cứ lặng lờ trôi lướt.
Để một thời hoa bay biệt cuối chân mây.

Bao nhiêu năm mỗi người nhớ nhau trong kỷ niệm.
Hong thơ ngây trong bụi trần chưa cạn nổi nhớ nhung.
Nhưng con tim luôn thổn thức nhịp buồn đêm tím.
Mỗi khi mưa quay quắt nhớ để chia chung.

Hoa vẫn nở đầy sân nhà năm cũ.
Ai ngang qua lơ đễnh liếc rồi thôi.
Người rất sợ hoa lạnh đông ủ rũ.
Má khô cằn có dòng lệ mặn trên môi…

Người bước qua cầu có chàng kết hoa Sứ trắng.
Làm quà sang ngang nước mắt đỏ con ngươi.
Có tiếng gà trưa lao xao gáy vang bên thềm ao xưa vắng lặng.
Đôi mắt đỏ hoe tựa cội Sứ già tim rỉ máu cạn niềm vui…

∞∞∞

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Định nghĩa: Vợ là gì?

Cà Kê Dê Ngỗng ( Sưu tầm )

Vo

Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu
*
Vợ là đáng nể , đáng yêu
“Kính Vợ đắc thọ” là điều nhắc nhau
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời, nhất Vợ đứng đầu bảng A
*
Vợ là Mẹ các con ta
Thường kêu “Bà xã”, hiệu là “Phu nhân”
Vợ là tổng hợp : Bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền.
* Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Sưu tầm

Tiếng chuông chiều thu

Phạm Lê Huy

bigbell1

Những ngày đầu thu ở Cali – tháng Mười Một này – tiết trời mới dễ chịu làm sao ! Nắng thu dìu dịu… Gió thu hiu hiu… Cây lá nơi này không chuyển màu “vàng thu” như những nơi khác, nhưng vẫn khoác lên mình một màu thu dễ mến. Tám chín giờ sáng rồi mà sương thu vẫn còn lưu luyến đọng trên cỏ cây hoa lá đó đây, lóng lánh xinh xinh. Tiết trời đẹp như thế này đi dạo thật là tốt; mà tôi thì cũng nghỉ hưu rồi nên chiều nào tôi cũng dành ra một tiếng đồng hồ đi bộ quanh xóm để giữ cho chân tay gân cốt mình được khỏe khoắn, để tập cho nhịp đập tim và nhịp thở phổi trở lại bình thường. Tiếp tục đọc

16 bình luận

Filed under Phạm Lê Huy, Tác Giả, Truyện Ngắn

TIẾNG GẦM TRONG CUNG CẤM

Trường Nghị

hổ gầm

Già Lạc lặng lẽ bước ra đường, cánh cửa Am nhẹ khép phía sau lưng nhưng giữa đêm thanh vắng nên cũng gây thành tiếng động rõ to. Mùi hương trầm đuổi theo thoang thoảng như còn muốn níu lấy đôi chân Già nán lại chốn thiền thêm chút nữa. Già thầm trách mình sao lắm chuyện. Chỉ mỗi một câu chuyện cần phải hỏi, rồi chuyện vãn kéo dài đến nỗi Già quên cả giờ giấc. Sư cụ Am Tịnh Liên sau thời kinh chiều cũng mải mê đàm đạo với Già bỏ cả nghỉ ngơi. Nếu đêm chưa khuya, chắc Già cũng chưa phải quay gót. Tiếp tục đọc

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

Tình yêu mãi mãi

Nguyet Van
 Love_bat_diet
Bốn mươi hai năm mới gặp lại,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.
Thuở mới yêu nhau, cả hai cùng vẹn giữ.
Đẹp tình đầu, em e ấp trao anh,
Lòng xuyến xao nhưng không dám tỏ phân…
Nên anh đâu biết, tình em là vô tận..
Bóng hình anh bao năm , vẫn quanh quẩn,
Gặm nhấm tim em, đau đến xót lòng !
Đó là điều anh mãi mãi sẽ không,
Anh đâu biết, em luôn đong đầy thương nhớ ,
Trái tim yêu, lần đầu tiên tan vỡ,
Đau đến tê người, …phai cố làm vui !
Những giọt lệ đời , sao cứ mãi tuôn rơi ?
Như chia sẻ, nỗi đau người “cô phụ”.
Dù thương anh nhưng em luôn tự nhủ,
Mình có duyên nhưng không nợ buộc ràng …
Nên thuyền tình , đã tách bến sang ngang,
Em không nghĩ , chúng ta còn tương hội,
Gặp nhau đây, sao nghe lòng bối rối,
Hóa ra tình , vẫn len lỏi sống trong tâm …
Hóa ra anh, vẫn tồn tại trong lòng,
Dù năm tháng có “sao dời vật đổi” !
Dù biển xanh , có thành đồi cằn cỗi,
Vẫn vững bền , sừng sững với thời gian…
Gặp lại nhau, tưởng đã muộn màng,
Khi hai đứa , tóc đà sương phủ…
Nói gì đây, một đời lam lũ,
Em phần em, anh vất vả phương xa,
Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ !
Vẫn e ấp khi đổi trao lý lẽ,
Nhưng ấm tình đời, tình tri kỉ thâm sâu …
Ánh mắt nhìn nhau, tha thiết dường nào ?!
Em hạnh phúc trong vòng tay “bè bạn”.
Đã yêu anh, em không hề than vãn,
Chỉ biết đợi chờ, vô vọng anh ơi !
Gặp lại anh, em sung sướng bồi hồi …
Trang trải mãi , vẫn không hết điều muốn nói…
Dáng hình ai, theo thời gian có thay đổi,
Nhưng với em, anh vẫn sáng rạng ngời,
Vẫn là anh, của thuở đôi mươi ,

Vẫn ấm áp , nồng say thời trẻ dại…
Ai dám bảo , tình yêu không mãi mãi,
Không trường tồn, bền bỉ với thời gian ?
Cám ơn đời, đã cho em dù muộn màng,
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất diệt…
∞∞∞

33 bình luận

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

CHUYỆN DỮ Ở XÓM SÔNG

Nguyễn Trí

XomSong

Xóm sát bờ sông nên gọi xóm Sông. Về sau danh xưng nầy chỉ còn trên văn bản hành chánh, còn cư dân gọi xóm dữ. Dữ ở đây đúng nghĩa đen ngoài một trăm phần trăm.

Thuở khai thiên, nói nghe có vẻ lâu đời, thực ra Ấp xóm sông cũng mới hình thành chừng ba mươi năm đổ lại. Thuở ấy rừng mịt mù ra tận lộ, vào cái năm nào đó nghe đâu kiếm ăn khó lắm nên thập loại chúng sinh trên ta bà tràn vô phá rừng làm nương rẫy. Loại thượng thượng thì ngon lành sát lộ, thượng trung thì sau thượng thượng, thượng hạ đi bộ hộc gạch mới đến rẫy nương. Loại hạ hạ thì chui vào mí sông che chòi sống tạm đi làm mướn. Chòi trại thì hẹp té. Về sau khi hoá thành xóm định cư, có những căn chỉ mười lăm mét vuông. Ai được chiều ngang bốn, dài mười mét là bảnh nhứt xóm. Nhà nầy liền nhà kia bởi một vách lá. Nói dại, cháy một phát là cả xóm lâm cảnh cơ hàn liền. Tiếp tục đọc

17 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

Happy Thanksgiving

Nguyễn Bích Sơn

ThanksGiving

Chúc ban biên tập CĐNTH 6875.org và các ACE trang nhà Một Mùa Lễ Tạ Ơn an lành và hạnh phúc .

43 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Nguyễn Bích Sơn