Lãng mạn như tác giả ‘Thơ tình viết trên bao thuốc lá’

Khà Khà chuyển

Nha_tho_TDL

Nhà thơ Trần Dạ Lzữ qua mắt họa sĩ Đỗ Duy Ngọc

Trần Dzạ Lữ làm thơ đã lâu. Thơ anh xuất hiện các tạp chí ở miền Nam từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Thơ anh hiền lành như con người anh. Trần Dzạ Lữ là nhà thơ lầm lũi và lận đận. Anh đã có ba tập thơ ra đời trong nhiều khốn khó… Lãng mạn đến tận cùng hơi thở hay sao?…

Đó là các tập: Hát dạo bên trời (NXB Trẻ. 1995), Gọi tình bên sông (NXB Trẻ. 1997) và mới đây nhất Thơ tình viết trên bao thuốc lá (NXB Hội Nhà Văn 2014).

Trần Dzạ Lữ gốc Huế. Và là người mang đậm nét Huế từ giọng nói cho đến dáng đi. Khoan thai, chậm rãi và hiền từ. Và dĩ nhiên Huế đậm đặc trong cách nói năng.

Thơ của Lữ dù không viết về Huế cũng âm vang chất Huế. Người Huế thường bảo là “Huế rặc”. Huống chi là Lữ viết nhiều bài thơ về Huế và những cô gái Huế luôn có mặt trong thơ.

Tính đến nay, Trần Dzạ Lữ đã sáu mươi lăm tuổi, một tuổi đã được gọi là già. Nhưng thơ Lữ thì rất trẻ. Không phải trẻ ở câu chữ, hiện đại ở ý tứ, hình ảnh, mà trẻ ở chất lãng mạn như một chàng thanh niên mới lớn, đang yêu. Lữ chỉ làm thơ tình. Mà thơ tình thì phải có buồn, có nhớ, có khổ đau, có thất tình. Đọc thơ Trần Dzạ Lữ ta hình dung có chàng trai phất phơ đi lang bạt với những mối tình, một mình trên lộ vắng: Tiếp tục đọc

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn

Nửa cuộc tình hờ

ViVi

tinh_ho

Chợt nghe sợi nhớ gợi buồn trông
Bao nhiêu kỷ niệm mối duyên nồng
Vùi chôn ký ức chiều thu chết
Nửa cánh hoa yêu rướm lệ hồng

Một chiều thu ấy cánh hoa khô
Phơi trong nắng nhạt khóc bên mồ
Chờ ai nửa kiếp tình dang dở
Cùng ánh trăng treo tận đáy hồ

Em ở nơi nào em có hay ?
Lá vàng rơi ngập bước lưu đày
Hoa yêu như đã chôn thầm kín
Nửa cuộc tình hờ bay gió bay

Đêm thu hồ điệp thảnh thơi về
Nửa đàn bướm mộng đậu cành mơ
Soi bóng Tố Như bờ tuyệt vọng
Vuốt sầu ta vắt nửa vần thơ !

Norway 01.9/2010

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

QUÁN CÀ PHÊ MỌC TRÊN CÂY Ở SÀI GÒN

 Nguyễn Bích Sơn (Sưu tầm)
Ngôi nhà gỗ mọc lên giữa cây cổ thụ là ý tưởng cho quán cà phê rộng gần 6.000 m2 ở quận Gò Vấp, Sài Gòn.
Quán cà phê mọc trên cây ở Sài Gòn
Quán tọa lạc trong một không gian tươi mát nhiều cây xanh và có cả hồ nước. Thiết kế quán cà phê phù hợp với nhu cầu tìm một không gian xanh để tránh nóng của người dân Sài Gòn.

Tiếp tục đọc

48 bình luận

Filed under Nguyễn Bích Sơn, Sưu tầm

Em tôi …(thơ)

Trầm Tưởng- NCM

em toi1

Em như một đóa quỳnh hương
Xinh tươi duyên dáng dễ thương dịu dàng
Nụ cười treo giá ngàn vàng
Ánh nhìn xao xuyến bàng hoàng…ai đây?

Em tôi ngồi dưới trời mây
Nắng hè rực sáng làm hây má hồng
Niềm vui em trải cánh đồng
Môi cười tươi tắn khiến lòng…ai say?

Sen hồng tỏa ngát hương bay
Em tôi đứng nép bên cây liễu buồn
Mặc cho liễu rũ đau thương
Em cười tươi thắm…ai vương vấn lòng?

Thuyền em lướt sóng băng sông
Bến trong bến đục em không đoái hoài
Vô tư vui tháng ngày dài
Em nào hay biết bến…ai mong chờ?

∞∞∞

55 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Nụ hôn mộng mị

Hoàng Linh

nu-hon

Nụ hôn vào lúc nửa đêm
Bờ môi tình sử thêm mềm môi anh
Nụ tình yêu giá liên thành
Say như thiên cổ say vành trăng non
Em- người trong mộng còn son
Đẹp hơn cả gái một con chiều chồng
Tiếc vì trời vội hừng đông
Đề anh tỉnh giấc… phòng không một mình.

∞∞∞

42 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Em tôi,,, (truyện ngắn)

Nai Con ( Sưu tầm)

Em_toi
Năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết. Tôi hơn em sáu tuổi. Chín tuổi con nhà nghèo khôn lắm, tôi đủ khôn để thấy khuôn mặt mẹ buồn hiu hắt, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm của mẹ trong đêm.

Chín tuổi, tôi đã biết mình là người nam độc nhất trong gia đình, đã biết ẩm bồng đút cơm cho em và vỗ về em mỗi khi em khóc. Chín tuổi, tôi đã biết tắm rửa, thay áo thay quần cho em, cõng em đi chơi và dỗ cho em ngủ.
Mỗi ngày, trời sập tối mẹ mới gánh hàng về, ba mẹ con ngồi ăn cơm bên ngọn đèn dầu , tôi và em hỏi han, an ủi mẹ. Mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện chợ búa như đang nói chuyện với người lớn, tôi ngồi nghe, nhìn đôi vai gầy của mẹ, nhìn mái tóc và đôi bàn tay khô của mẹ, mà thấy thương mẹ vô cùng.

Tôi phải bỏ học ở nhà hai năm để trông chừng em. Mẹ có một sạp bán rau cải ở chợ Cồn. Gọi là sạp chứ thực ra chỉ là một ô đất nhỏ, sáng mẹ ra đi thật sớm, lúc trời còn mờ sương, buổi trưa mẹ về nhà lo cho chúng tôi ăn, nằm nghỉ ít phút rồi trở dậy sửa soạn cho chuyến chợ chiều.
Một tuần bảy ngày, mẹ đi đi về về trong nỗi cô đơn. Tiếp tục đọc

29 bình luận

Filed under Nai Con, Sưu tầm

Happy Birthday Đào Kế Nho

DKN_Birthday

19 bình luận

Filed under Birthday, cdnth6875, Tin Vui

Sống chậm buồn như bolero ở Bonneval

  Vũ Thế Thành

Bonneval

Thoát ra khỏi Paris là coi như thoát nợ. Paris đang ồn ào, tấp nập chuẩn bị cho ngày Quốc khánh vào thứ hai tới.  Từ ga Lyon, anh bạn chở tôi lòng vòng tránh bẫy kẹt xe. Máy chỉ đường GPS trong xe luôn miệng quẹo trái, quẹo phải, trật rồi, vòng lại,…nhưng cũng phải loay hoay cả tiếng đồng hồ mới ra đến ngoại ô. Nhà anh bạn ở Maurepas, thuộc vòng đai thứ năm thứ sáu gì đó của Paris.

Tôi nhớ Chartres, cái thành phố tí tẹo cách Paris chừng trăm cây số, với những con đường lót gạch nhỏ như những con hẻm, vòng vèo lúc cao lúc thấp, nhớ cả ngôi nhà thờ Chartres chơi vơi, mà với cảm tính đầy thiên vị, tôi cho rằng đó là thánh đường đẹp nhất nước Pháp, dù nó chẳng thơ mộng chút nào so với Notre Dame de Paris bên dòng sông Seine.

Ừ thì ngày mai đi Chartres, anh bạn tôi nói thế. Thực ra y muốn khoe mảnh vườn vài ngàn mét vuông mới mua ở gần đó để chuẩn bị cho tuổi già đang bén gót, nhưng chị vợ chắc là ngán…tuổi già, nên đề nghị đi thêm 5-7 cây số thăm Little Venice. Trời đất! Venice gì ở đây? Venice là thành phố sông rạch lãng mạn ở Italy. Little Venice và Little Sài gòn là những đồng dạng khác nhau về nguồn gốc. Một cái trông giống, một cái để nhớ. Tiếp tục đọc

5 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Tin buồn

cdnth6875 vừa nhận được tin

 c ông : NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Là thân phụ ca bn  Nguyn văn Trư

Cu hc sinh Cường Đ  năm hc 1968-1975 .

Nhóm bạn học cũ cdnth6875 xin thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Trư

tru

54 bình luận

27/07/2014 · 9:08 sáng

Đom đóm bay…

Trần Thị Hiếu Thảo

embenanh

Đom đóm bay…

Đom đóm bay ô kià trong đêm tối
Anh bắt dùm để tặng cho em?
Sáng lập loè và cứ mãi nhá nhem
Em yêu quá- như lân tinh toả sáng…?
**
Anh lại bảo em ơi nó – như bạn!
Và làm bầu trời thế giới đẹp nên thơ
Em yêu ơi hãy cứ tập giả vờ
Anh bắt nó rồi thả ra đó chứ?
**
Được không em hay có gì khó xử
Một động vật nhỏ vẫn sinh linh?
Em hãy yêu nó như yêu một cuộc tình
Em cứ tưởng khi yêu ai toan chia cắt?
**
Đau không em khi là một bước ngoặt
Hạnh phúc không tròn trả lại nhớ thương?
Em cuả anh hãy biết khiêm nhường
Hãy yêu thương dù là con bướm nhỏ…
**
Ngắm thôi em để chúng mình chứng tỏ
Phước đong đầy cho ta đẹp tình yêu?/
Và tưởng tượng nhé em trong những chiều
Đóm- bướm về là tình ta tròn mộng…!

+++++++++++++++ Tiếp tục đọc

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Em đừng nhớ đến ta

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

TT

Em bên khung trời lạ
Nỗi nhớ ta xót xa
Nhìn mùa thu rụng lá
Lá vàng hát ngân nga

Bao giờ em lên tiếng
Gọi tên ta muôn miền
Cho lòng thôi tê điếng
Tình thu tan cô miên

Thạch Thảo ơi Thạch Thảo!
Bao năm mình lao đao
Ta tìm cuộc ba đào
Em nơi ấy ra sao?

Em trong khung trời lạ
Ta mỏi cánh phương xa
Giọt sầu nào nghiêng ngã
Em đừng nhớ đến ta

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Trong hạnh phúc …

Nguyên Thủy

Trong_niem_hanh_phuc

Em cứ khóc trong niềm vui hạnh phúc…
Vỡ trong tim từng nhói buốt ân tình…
Đêm ân cần từng nhịp đập tái sinh,
Sao tha thiết như chưa hề đau đớn..?
Đốt lửa ấm sau những ngày giá lạnh..?
Hoa ngát hương giờ phút của vô minh…
Mùa xuân này… em run rẩy trở mình,
Trao anh hết trái tim yêu đi lạc…
Em hạnh phúc bên tai người tiếng nhạc…
Thiên đường anh xóa hết nỗi cô liêu…
Môi ai mềm nói lạc những lời yêu…
Đóa ngọc lan đã bừng thơm ngát…
Trong đêm vắng lặng nghe ai hát…
Lời ru tình mặn ngọt phiêu linh…

∞∞∞

73 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tìm hiểu lai lịch từ “NẨU”

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm)

phong canh lang que viet nam

Người xứ Bình Định – Phú Yên : tại sao được gọi là “dân Nẫu”

Năm 1578, chúa Nguyễn Hoàng cử Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh làm Trấn biên quan có bổn phận đưa lưu dân nghèo không sản nghiệp khai khẩn vùng đất mới từ nam đèo Cù Mông đến đèo Cả (tỉnh Phú yên bây giờ). Sau 33 năm khai phá vùng đất mới, hình thành làng mạc, năm 1611 chúa Nguyễn Hoàng thành lập phủ Phú Yên gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Năm 1629, chúa Nguyễn Phúc Nguyên nâng cấp phủ Phú Yên thành dinh Trấn Biên . Do đặc điểm của vùng đất mới còn hoang hóa, dân cư thưa thớt nên các đơn vị hành chính của vùng biên viễn có những nét đặc thù. Dưới cấp huyện có cấp Thuộc, dưới Thuộc là các đơn vị hành chính nhỏ hơn như Phường, Nậu, Man.

Phường là các làng nghề có quy mô như phường Lụa, phường Sông Nhiễu. Nậu là tổ chức quản lý một nhóm nhỏ cùng làm một nghề, người đứng đầu gọi là đầu Nậu.

Ví dụ: “Nậu nguồn” chỉ nhóm người khai thác rừng, “Nậu nại” chỉ nhóm người làm muối, “Nậu rổi” chỉ nhóm người bán cá, “Nậu rớ” chỉ nhóm người đánh cá bằng rớ vùng nước lợ, “Nậu cấy” chỉ nhóm người đi cấy mướn, “Nậu vựa” chỉ nhóm người làm mắm… Tiếp tục đọc

29 bình luận

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Tác Giả

EM NHƯ CÂU CHUYỆN TRÒ

Nguyễn Đức Diêu

Em nhu cau chuyen tro

65 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

Giáp múi

Trần Dzạ Lữ

non_bai_tho

Múi cuối cùng là giáp rồi đó em
Khi định mệnh khâu hai mình vào một
Ngày đang câm… cũng bằng lòng thưa thốt
Ngậm mối tình, em đã đến bên anh…

Ta chan vào nhau mộng ước trời xanh
Để thấy em vẫn còn thời con gái
Yêu nhau đi, có chi mô ái ngại?
Vẫn xuân hồng hơn cả nết xuân xưa.

Môi níu môi lòng vẫn thấy chưa “bưa”
Bởi ngọn lửa nấu nung trong lồng ngực
Tình ảo nhiều rồi nay có em là thực
Anh đưa anh về lạy Mạ anh xưa…

Huế của anh nhưng Huế của bây giờ
Có thêm em dịu dàng cô dâu mới
Chiều rất thơ là buổi chiều Gia Hội
Em thẹn thùng nghiêng chiếc nón bài thơ.

Giáp múi rồi em đã hết bơ vơ
Ánh sáng trăng suốt đời bên Vĩ Dạ
Huế của ta! Ừ bây chừ rất lạ
Vương phi còn thỏ thẻ tiếng dạ, thưa…

Suốt kiếp này dù lúc nắng lúc mưa
Anh cũng nguyện sẽ hết lòng che chở
Em- Em! Cô gái nhu mì cùng cuối
Bước vào đời nhau không thể nào quên…

∞∞∞

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ