Đông tàn Xuân lại tái lai
Đường hoa lộng lẫy chia hai Xuân đời
Có người thong thả rong chơi
Có người toan tính nỗi đời đói no
Một bên ấm lạnh nằm co
Một bên dệt mộng chẳng lo Đông tàn
Mưa Xuân khe khẽ mênh mang
Người nơi xứ lạ lang thang tìm về
Cố nhân giữ trọn câu thề
Cho người chờ đợi vẹn bề yêu thương
Đón Xuân- Xuân mộng vô thường
Hoa tươi vạn đóa tỏa hương tặng người
Xuân đi- Xuân đến- Xuân cười
Yêu hoài, yêu mãi, yêu người ngàn năm
Ngày tàn, cạn tháng, hết năm…
Gối chăn ấm lại chỗ nằm hôm xưa
∞∞∞









