Thiên Di -Phạm Văn Tòng
Có một mùa Thu đã tàn
Gió mùa Đông thổi lạnh
Em chăn êm gối ấm
Còn ta trong dòng đời bước mong manh
Đi qua ngõ nhà xưa
Chạnh lòng ta lại nhớ
Mái tóc mây, mùi hương xưa
Hồn như có gì vụn vở…
Qui nhơn bốn mươi năm có là bao
Sao ai nở vẩy tay chào
Tạ từ không tiếng hát
Khiến biển sóng xôn xao
Chiều mưa, chiều mưa…
Biển xa mù mịt cánh buồm đưa
Chờn vờn trên ngọn sóng
Ơi người xa khơi đã về chưa?
Mưa như trút nước
Trôi đi ngày xanh thuở trước
Còn lại chút bọt bèo
Vương gót chân ai bước…
Trú mưa bên hiên nhà
Có em đứng cùng ta
Nhưng mà hai kẻ lạ
Hết cơn mưa thì quay lưng đi xa
Ôi cơn gió đông sang
Sao mà mênh mang
Sao mà lênh láng
Những suy tư nằm ngổn ngang…
∞∞∞
Thiên Di ơi, c’est la vie, c’ est l’amour. Hãy cứ vui như mọi ngày…
Đồng ý với Xuân Phong
“Chiều mưa, chiều mưa…
Biển xa mù mịt cánh buồm đưa
Chờn vờn trên ngọn sóng
Ơi người xa khơi đã về chưa?”
HP có thể tưởng tượng ra như một bức tranh thật sống động. Hay lắm bạn Thiên Di.
Nhìn ra bức tranh là Hoàng Phong vô địch rồi.
Chiều mưa,chiều mưa
Biển xa mù mịt cánh buồm đưa
Chờn vờn trên ngọn sóng
Ơi người xa khơi đả về chưa
Bốn câu này làm TD nhớ tới người ngư dân vừa qua bị …Thuyền lạ…bắn chết ngay trên vùng biển quê nhà…
Hì hì ,,, TD còm cho TD !
Là seo? là seo???
Vì hắn là Tào Lao mà.
Đừng có mà cà chớn nghen bạn!
Chắc đâu đó
Có một mùa Thu đã tàn
Gió mùa Đông thổi lạnh
Em chăn êm gối ấm
Còn ta trong dòng đời bước mong manh
.
Tiếc nuối hay là bước chân lãng tử vẫn còn đi hoang đây hỡ bạn Thiên Di ?
Đi hoang mải thôi Tào Lao ơi.
Bài thơ đọc buồn buồn như cơn mưa đêm:
“Mưa như trút nước
Trôi đi ngày xanh thuở trước”
Nếu mưa trôi đi được mọi điều thì vui biết mấy
Đi qua ngỏ nhà xưa
Chạnh lòng ta lại nhớ
Mái tóc mây, mùi hương xưa
Hồn như có gì vụn vỡ
Rất hay.
Chào ông bạn bình thơ hay ra phết…