Category Archives: Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Trao cho

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Ấu thơ đã trót trao cho
Tình đầu thơ dại theo đò xa khơi
Biết đâu mà mọc mà mời
Mà thơ với thẩn cho đời vẫn vơ

Trẻ trai ai học chữ ngờ
Nên chăng ôm cuộc tình hờ mà đau
Tình si san sẻ muôn màu
Hiểu mình đã lớn theo màu thời gian

Hát câu duyên phận lỡ làng
Thiết tha cung phiếm lan man gọi người
Ai vui duyên mới tươi cười
Ai đang đứng đó tê người xót xa

Trao cho ảo ảnh tinh ma
Ngày ngày ngậm đắng: lời ca héo mòn
Trèo lên đỉnh nhớ chon von
Hái nhành hoa cũ mong còn chút hương

Rồi thôi một giấc mộng thường
Mai sau còn đó mùi hương đầu đời
Trần gian nhiều ngõ chơi vơi
Yêu thương mở cửa đón mời đấy thôi!

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Mây cuốn về đâu

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Cõi tình lưu lạc đâu đâu
Cho mây cuốn gió nặng sầu tôi mang
Người đi hút cõi điêu mang
Tôi con thú hát đại ngàn buồn tênh

Ngày nào chở mộng gọi tên
Nay con thuyền ấy lênh đênh chốn nào
Ở đây rừng rú thét gào
Đìu hiu giọt nắng nghiêng chao cuối trời

Suối than,than chẳng nên lời
Để con Sóc nhỏ im lời bâng quơ
Biết tình đâu nữa mà chờ
Biết người còn đọc câu thơ nửa chừng

Ở đây gió lặng suối ngưng
Rừng xanh xoã tóc rưng rưng gọi người
Hoa xưa đã héo hay tươi?
Xin cho nhìn lại nụ cười vẩn vơ

Vực sâu vọng lại tiếng chờ
Trời cao chim lạc,bơ vơ gọi bầy
Tôi-Người trần thế còn đây
Còn mang tiếc nhớ đổ đầy nhân gian…

∞∞∞

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Như một lời cuối

Thiên Di phạm Văn Tòng
 
Giờ thì người đã xa tôi
Leo lên đỉnh nhớ buồn buồn thương thương
Người đang ru giấc miên trường
Tôi còn mòn mỏi dặm đường cô đơn
Chắc là hết giận hết hờn
Hết thương hết ghét âm thầm lặng câm
Cố quên nén tiếng khóc thầm
Không ai hay biết. Không cần sẻ chia
Giờ thì hai ngã lặt lìa
Người nơi phương lạ:ai kia đã rồi
Tôi còn đi mải mình tôi
Chờ giờ giã cõi cút côi trần đời
Qui Nhơn -2017

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Lục Bát Nhớ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bắt tay nhau chẳng nói gì
Một thời trót lỡ chia ly với người
Ba mươi năm một nụ cười
Mỗi người có mỗi cuộc đời riêng tư
Ta còn lén giữ tờ thư
Của người năm ấy gởi từ phương xa
Mỗi khi thương nhớ quê nhà
Hẳn người ướp mộng ngân nga điệu buồn
Bây giờ bóng xế chiều buông
Chúc nhau khỏe mạnh-Lén buồn vu vơ
Mỗi người chia nửa câu thơ
Đêm về nằm mộng ngây thơ dâng tràn

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Thiên thu một bóng người

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

bong nguoi

Bóng người lấp loáng sương mù
Thiên thu đèo vực hát ru khúc tình
Tháp thành băng giá u minh
Cớ sao còn vọng chuyện tình ngày xưa

Bóng người chìm dưới cơn mưa
Sao tôi ướt đẩm nổi thừa thải đau
Bóng người trăm sắc muôn màu
Thiên thu nghìn khúc trước sau vọng về

Bóng người rực lửa đam mê
Khi tôi ngồi đó vỗ về không đâu…
Vực sầu ôm bóng đêm sâu
Thiên thu tôi vẫn cơ cầu thế thôi

Biết rằng ngày ấy khuất rồi
Nhưng sao sương vẫn giăng đồi dốc cao
Giá băng đông cứng ba đào
Có ai hiu quạnh cúi chào dáng mây

Người ơi bóng đó hao gầy
Thiên thu một khúc dâng đầy hồn tôi
Xuân này tôi nhớ mình tôi
Thiên thu một bóng người tình khó phai

∞∞∞

11 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Xuân và tôi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Xuan-PVT

Xuân không riêng em, Xuân không riêng tôi…
Xuân đùn phấn hồng lên má, tô son đỏ lên môi
Xuân cho ai đó bồi hồi…
Cho Mai vàng rụng lấp chổ tôi ngồi

Nếu Xuân xưa không lời tạ lổi
Thì Xuân này tạ lổi thế thôi
Xuân đưa em về muôn lối
Hẳn là nơi ấy không thấy tôi

Nếu cổ tích Xuân, xin người đừng kể vội
Giử trong lòng và tô lại đôi môi
Chiều sẽ tắt nhưng xin đừng tắt vội
Bởi hẩm hiu sẽ tối mất tình tôi…

Cứ u hoài tôi nhớ đôi môi
Nụ hôn mười sáu rớt bên đồi
Tiếng yêu xưa: đến bây giờ còn mang tội
Tôi lặng lờ xin lổi Xuân tôi…

Xuân người đi đâu mà vội
Sao không san sớt với tôi?
Bên bến đò xưa chỉ có tôi ngồi
Nhìn tuổi Xuân đời mình qua rất vội

Xuân ơi Xuân cứ thế đừng qua vội
Tôi đâu dành Xuân là Xuân của RIÊNG TÔI…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Ngủ bên song đời

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Ngũ bên đời

Chiều đi chiều muộn chiều rơi
Sương giăng cỏ lá đêm mời mọc đêm
Có khi ta ngủ bên thềm
Giấc mơ hoang tưởng êm đềm thoáng qua

Tuổi xuân nhìn lại: đã già
Hương xuân nhàn nhạt trong ta mất rồi
Đêm đen cho thắm đôi môi
Dế giun ru khúc: than ôi nảo nùng

Chiếu chăn ai đó đắp chung
Hương hơi nào đó như chùng tơ vương
Biết rằng muôn thuở còn thương
Nhưng sao hồn cứ dặm trường ra đi

Đời này bao chén từ ly
Buồn đau rồi chẳng ra gì người ơi
Cứ mơ theo cánh chim trời
Cứ đi cho hết đoạn đời đa mang

Sáng trưa chiều tối lang thang
Vơ vơ vẫn vẫn trong ngàn sương sa
Để khi ta biết ta là:
Sống đây mà bỏ người ta một mình

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

NĂM MỚI- SINH NHẬT- CON CHÓ NHỎ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

SN-C

Còn mấy ngày nữa là hết năm. Năm mới đến rồi, lòng tôi thắt lại, hồn rổng không lãng đãng như lạc vào chốn vực sâu nghìn trùng kỷ niệm. Khói sương của hơn bốn mươi năm hiện về trong lạnh lẻo đìu hiu. Người ơi sinh nhật người nhằm vào ngày đầu năm. Tôi chưa hề quên, tôi chưa bao giờ bỏ sót một cây đèn cầy mừng sinh nhật. Bốn mươi cây nến dở còn đây trong chiếc hộp gổ người tặng tôi ngày chia ly. Còn chiếc ly ngày sinh nhật cuối năm bảy lăm, tôi gói kỷ bởi nét son môi người còn vương trên ấy. Đời qua nhiều gian nan, chân đi mòn mỏi trên biết bao dặm đường kiếm sống, tôi giử lấy,ôm ấp nó như bảo bối trong đời. Tiếp tục đọc

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Những điều đến rồi đi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

trai-nghiem-cai-chet

Mây trắng bay về theo bầy chim lạc nẻo
Gió đưa hương xưa cho hồn lạnh nhớ thương
Chiếu dần dần tàn theo thói đời bạc bẻo
Đêm xuống bất ngờ che dấu cuộc nhiễu nhương

Nắng gắt mưa dầm cuộc đời ai hứng chịu?
Những điều đến đi như ân điển người ban
Có người khóc thầm bởi gian khó trăm chiều
Có người cười vui bởi vui thú tràn lan

Nhìn nhiều thói đời nên ta càng cằn cổi
Yêu thương mới đó bất chợt hóa chia xa
Mai về cỏi nhớ chắc hẳn chỉ mình thôi
Qua sông Nại Hà, cháo lú, ta quên ta…

Nước cuốn rong rêu bỏ nguồn trôi về biển
Bến cũ bờ đê hiu hắt đứng đợi chờ
Cuộc đời thế thôi gió bay vào niên viễn
Có chăng hởi người ta còn lại vần thơ

Nha Trang 12-2015

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Có gió đông sang

Thiên Di -Phạm Văn Tòng

gió đông sang

Có một mùa Thu đã tàn
Gió mùa Đông thổi lạnh
Em chăn êm gối ấm
Còn ta trong dòng đời bước mong manh

Đi qua ngõ nhà xưa
Chạnh lòng ta lại nhớ
Mái tóc mây, mùi hương xưa
Hồn như có gì vụn vở…

Qui nhơn bốn mươi năm có là bao
Sao ai nở vẩy tay chào
Tạ từ không tiếng hát
Khiến biển sóng xôn xao

Chiều mưa, chiều mưa…
Biển xa mù mịt cánh buồm đưa
Chờn vờn trên ngọn sóng
Ơi người xa khơi đã về chưa?

Mưa như trút nước
Trôi đi ngày xanh thuở trước
Còn lại chút bọt bèo
Vương gót chân ai bước…

Trú mưa bên hiên nhà
Có em đứng cùng ta
Nhưng mà hai kẻ lạ
Hết cơn mưa thì quay lưng đi xa

Ôi cơn gió đông sang
Sao mà mênh mang
Sao mà lênh láng
Những suy tư nằm ngổn ngang…

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Biết nói gì

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bietnoigi

Ta gặp nhau
Chiều vàng võ nhuốm bân khuân
Niềm riêng đau đáu
Theo cánh diều lượn cỏi phù vân

Mắt môi xưa
Nhìn nhau tưởng chừng kẻ lạ
Mùa đã đẩm mưa
Cây đã thôi vàng lá

Biển Qui Nhơn bọt trắng
Hai người ngồi im lặng
Dõi hồn thời áo trắng
Đã rơi rồi như ánh sao băng

Tóc hai màu
Mắt buồn theo năm tháng
Vói tay bắt muôn màu
Màu thời gian thênh thang

Bao năm rồi nhỉ?
Mổi người mổi phương trời
Đường ai nấy đi
Lạ lùng câu mong đợi

Ta gặp nhau chi…
Mây tan và gió nổi
Mời cạn chén từ ly
Trong tuổi đời già cổi..

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Gái góa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Gai-Goa

-Tặng chị tôi

Có người ra đứng sau vườn
Mi rưng rưng lệ tiếc thương một thời
Nhìn đàn cá nhỏ quẩy bơi
Ao xanh mây trắng, buông lơi mỏi mòn

Ngày nào gót đỏ như son
Ngày nay nức nẻ bước mòn chợ quê
Nắng mưa ngập mất đường về
Quê cha hun hút…nặng nề tóc sương

Có người gởi nhớ gởi thương
Cho cơn gió lạ dị thường thoáng qua
Gởi tuổi xuân, thời mượt mà
Cho mây xứ lạ, la đà xuôi quê

Vắng chồng giữ nghĩa phu thê
Mẹ chồng già yếu… vổ về ba con
Duyên nhau đã chữ sắt son
Em thân gái góa nuôi con nên người

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Chim nhỏ ngày xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

nguduoitrang
-Tặng KTĐT Nữ Trung Học xưa

Ngày xưa tôi đôi mươi
Ít nói lại hay cười
Em như con chim nhỏ
Bay lạc đến cỏi người

Cất tiếng hót véo von
Bài tình nào chon von
Ru hồn về cỏi lạ
Đễ đêm giấc hao mòn

Ngày xưa tôi ngã mộng
Cạnh đồi sim viển vông
Ngóng tìm con chim lạ
Bay hòai nơi cuối sông

Em hơi thở nồng hương
Tỏa khắp chốn vô thường
Tôi mênh mang gối mộng
Nối cung đàn yêu thương

Rồi em bay khuất bóng
Tôi đứng khóc phiêu bồng
Bóng chiều xưa vàng võ
Mây chiều như chờ mong

Một đời tìm chim lạ
Chỉ thấy mỗi mình ta
Làm lỡ một cung đàn
Khi em đã bay xa

(Kon Tum tháng ngày lưu lạc)

∞∞∞

44 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Con ngựa già mất chủ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

ngua

Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm
Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây

Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Đường cụt lối- Tiếng thời gian lặng lờ bỡ ngỡ
Bờ thiên thu ăm ắp gió mùa thu vỗ về

Con ngựa gìa cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày

Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẩm sương sầu và mắt đẩm lệ ngàn cây

Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???

Chí Thạnh Tuy An

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tìm ai đó mới hôm qua

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Tim em
Lữ khách không nhà nằm ngủ dưới trăng. Bên mái hiên đường phố trăng vàng trải thảm vong nô. Sương đêm từng giọt rơi ướt lạnh đời du lãng. Đèn đêm buồn thiu, nghiêng ngã cây phượng già nhấp nhô.

Chợt thức giấc mới nữa đêm chưa tròn ảo ảnh. Văng vẳng khúc nhạc trổi từ đâu đó réo rắt hư vô. Láo liên con mắt nhìn sầu chất ngất xây thành. Trong đen thẳm lạc đường, niệm kinh cầu phổ độ.

Chân đã mỏi mai này liệu có còn lê đi trong gió bụi. Kiếm tìm mòn mỏi những ngày tháng dấu yêu xưa. Xin ai đó đừng buồn thương khiến đời càng thên tủi… Đừng sống với nhau bằng muôn gian trá lọc lừa.

Em hởi em, người em ngày xưa mang nhiều dấu ái. Tóc còn bay trong gió hay gói đời bằng búi tóc bủa vây. Không biết bao nhiêu ngày, bao tháng, bao năm chưa một lần tự tại. Chỉ nhớ người thôi mà tóc sương trắng lạnh ánh sao gầy.

Sáng bình minh nghe đời tẻ quạnh bên ly cà phê đắng. Khói thuốc cuộn tròn vây bủa đời như những mảnh khăn tang. Đối mặt nhìn đời lao xao, đời trôi nghiêng về dấu lặng. Trần gian này là tiển khúc vọng mênh mang.

Em buông lỏng hiện hình từ cuối nẻo khuất xa. Ta lê bước giũa làn sóng đời cuồng nộ. Đi đi mải, muôn nẻo đường thị thành để thấy mình là kẻ lạ. Mình là ai mà tự hỏi, mà kiếm tìm dòng sông quá khứ chảy mơ hồ.

Cứ mải đi, cứ mải lạc loài trong cỏi con người. Đèn chong giữa ban ngày tìm ai đó mới hôm qua. Chung quanh hiện hình bao mảnh đời đang vô tư khóc cười. Lòng quặn thắt tim khô máu đỏ, tim còn nhịp khúc thương ca.

Nhìn dòng sông cuốn bọt bèo trôi về đâu đó. Tôi thấy tôi đỏ hỏn khóc chào đời. Tôi thấy tôi lớn dần lên với xiết bao buồn vui bỏ ngõ. Tôi thấy tôi hai màu tóc đi lạc trong vùng hoài niệm rong chơi.

Em có thấy em nơi đồi nương xanh màu lá biếc. Em bay lang thang thành thiên sứ cỏi nhân gian. Mở lòng ra nhìn cuộc đời nình cứ trôi trong nuối tiếc. Tình ơi tình, tình mất, tình xa, tình xót rất muộn màng.

ÔI ĐÈN CHONG TRONG ĐỜI: TÔI EM TÌM AI ĐÓ MỚI HÔM QUA.

ΦΦΦ

52 bình luận

Filed under Tác Giả, Tạp bút, Thiên Di-Phạm Văn Tòng