Biết nói gì

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bietnoigi

Ta gặp nhau
Chiều vàng võ nhuốm bân khuân
Niềm riêng đau đáu
Theo cánh diều lượn cỏi phù vân

Mắt môi xưa
Nhìn nhau tưởng chừng kẻ lạ
Mùa đã đẩm mưa
Cây đã thôi vàng lá

Biển Qui Nhơn bọt trắng
Hai người ngồi im lặng
Dõi hồn thời áo trắng
Đã rơi rồi như ánh sao băng

Tóc hai màu
Mắt buồn theo năm tháng
Vói tay bắt muôn màu
Màu thời gian thênh thang

Bao năm rồi nhỉ?
Mổi người mổi phương trời
Đường ai nấy đi
Lạ lùng câu mong đợi

Ta gặp nhau chi…
Mây tan và gió nổi
Mời cạn chén từ ly
Trong tuổi đời già cổi..

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

THẠCH THẢO (phần 1)

Nguyễn Đức Diêu
thach-thao


J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens- t’en
( L’Adieu- Guillaume Apollinaire )

Chiều xuống chầm chậm. Hàng thông vi vu trên đồi cỏ xanh thẫm màu, vài cụm mây trắng bàng bạc trên bầu trời cao.
Người đàn ông thả từng bước chân , nhìn xuống làn nước bình yên, u tịch xa xa. Có phải tình yêu xưa của tôi đã chìm theo mặt hồ tĩnh lặng ? Tôi chợt lắc đầu, có chút tê tái trong tim khi làn gió lạnh thoảng qua nhè nhẹ. Một trái thông khô rơi lông lốc trước mặt, tôi vô hồn nhặt lên. Ôi ! Kỷ niệm xưa lại về… Tiếp tục đọc

83 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Em thề

Thắng Fam

em the

*Thơ vui*

Em thề là “em yêu anh”,
Em nói sai,”ngày mai em nói lại”!
Em nói dối,”hai đầu gối em bằng nhau”,
Em nói điêu,”người yêu em chết”!

Em yêu anh như “Biển yêu San hô,
Biển không san hô,biển vẫn sống,
San hô không biển, chết nhăn răng!

Em thề với Chúa là “em yêu enh mà”!
Em thề với anh là…
” Em không theo đạo Thiên Chúa”!

∞∞∞

11 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ, Thơ vui

Con gái !

Từ Mạnh Long (Sưu tầm)

Bac-Trung-Nam

Con gái Bắc

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!



Con gái Trung

Em nhớ giữ tính tình người Trung nhé!
Nhớ hững hờ, nhưng tranh đấu nội tâm .
Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm ,
Nhớ kín đáo, đoan trang mà lãng mạn .


Con gái Nam

Em ơi nhớ giữ tính tình người Nam nhé !
Nhớ lanh chanh, nhưng rất thật thà .
Nhớ nhiều lời ,nhưng không biết điêu ngoa ,
Nhớ đanh đá kiêu căng mà tốt bụng .
∞∞∞

131 bình luận

Filed under Sưu tầm, Từ Mạnh Long

Nhem…

Nguyên Thủy

Nhem-1

Thâu em… đững có nhem tui..!
Con mắt đen láy có đuôi như cười…
Dầm mưa sừng sững núi đồi…
Tui dzề chắc nhớ cả đời hổng quên…

Thâu em… đững có nhem thêm..
Lưng ong nhỏ xíu làm tim ngập ngừng..!
Tui dzề chắc nhớ mông lung…
Trắng đêm cũng mượt chỉ mong gặp người.

Thâu nẫu đững xúm chọc tui..!
Tại nẫu đẹp qúa nên tui thẩn thờ…
Mai nẫu dzề trển thăm quê..?
Qua Tết nhớ xuống tui chờ đó nghen…

∞∞∞

 

 

86 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

VÀI KỶ NIỆM VỀ CÁC THẦY CÔ DẠY Ở TRUNG HỌC ( 1 )

Đinh văn Quế

TriAn20-11

( các thầy cô dạy văn )

Thời tôi đi học chưa có ngày “ Nhà giáo VN “, để tôn vinh thầy cô giáo với đầy đủ lễ tiết như bây giờ , có lễ được tổ chức ở trường , có tập thể học trò đi viếng thầy cô , có hoa tặng , có quà biếu , đôi khi cũng có phong bì hậu hĩnh , cũng có nhiêu khê vì là ngày nghỉ , học sinh còn tranh thủ đi chơi đùa giỡn nên sinh ra tai nạn giao thông đáng tiếc , nhưng có ngày đó cũng đáng mừng , chỉ làm sao tổ chức hợp tình , vừa tôn vinh nhà giáo vừa tăng thêm tình thầy trò , vừa theo truyền thống tốt đẹp của cha ông , vừa gây được niềm vui cho thầy cô và học sinh . Tiếp tục đọc

9 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đinh văn Quế

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam

20-11-2015

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, BBT Cdnth6875.org xin kính chúc các thầy, các cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống.

21 bình luận

Filed under cdnth6875, Tin Vui

Gái góa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Gai-Goa

-Tặng chị tôi

Có người ra đứng sau vườn
Mi rưng rưng lệ tiếc thương một thời
Nhìn đàn cá nhỏ quẩy bơi
Ao xanh mây trắng, buông lơi mỏi mòn

Ngày nào gót đỏ như son
Ngày nay nức nẻ bước mòn chợ quê
Nắng mưa ngập mất đường về
Quê cha hun hút…nặng nề tóc sương

Có người gởi nhớ gởi thương
Cho cơn gió lạ dị thường thoáng qua
Gởi tuổi xuân, thời mượt mà
Cho mây xứ lạ, la đà xuôi quê

Vắng chồng giữ nghĩa phu thê
Mẹ chồng già yếu… vổ về ba con
Duyên nhau đã chữ sắt son
Em thân gái góa nuôi con nên người

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Hẹn ước

Nguyễn Đức Diêu

1-minh

Bao năm rồi ,
Bao năm rồi nhỉ ?
Lời hẹn xưa hóa thạch tự bao giờ !
Ta một mình
Ôm số phận đong đưa
Ngồi hong gió,
Khô bàn tay phiêu bạc
Vì em sao ?
Vì ta sao ?
Mà rừng cháy, bầy chim ngơ ngác
Tổ còn đâu, người cũng như chim !
Thôi còn đây góc trời lặng lẽ
Nhánh hoàng hôn đỏ tựa môi em
Vuốt tóc em,vuốt số phận im lìm
Tay run run gỡ tình duyên giá buốt
Giờ hẹn nhau giữa mùa thu trở ngược
Đốt lá vàng
Ôm làn khói xóa tên nhau…

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

MỐI TÌNH NÀNG KLON VÀ BẤT TỬ (Chương hai)

Trần Thị Hiếu Thảo

Klon-Dung

Sau đó họ ra về, Dũng đã thạo đường lái xe chở hai người đi về dễ dàng, như người SàiGon sành điệu.
** Kế đến Dũng đưa Klon vào Vịnh Hạ Long đi du thuyền.
Những ngày đi du thuyền trên Vịnh Hạ Long .Và với chàng Dũng thì đây cũng là một điểm đẹp nổi tiếng cuả Viêt Nam, mà chàng từ hồi nào chưa đến. Có lẽ chờ khi có cặp đôi chăng? Klon từ hồi nào đến giờ nàng chỉ ở quanh quẩn như buôn làng nàng chơi với những con suối, nhỏ hẹp, và những cánh rừng giới hạn. Klon thật sự thấy hạnh phúc đến với nàng bất ngờ hơn mong đợi. Sông nước mênh mông, đi ngang qua nàng thấy mình nhỏ bé, nhìn con nước Klon thật sự vui khi bên chàng, Dũng hết sức lịch thiệp với nàng. Với những món ăn, sang trọng và chu đáo ,nàng đã cảm động tình cảm trở nên mãnh liệt hơn, trùng dương như dồi dào và vẫy gọi… Dũng đã lo chăm sóc cho Klon hết mình và nàng hết sức vui vẻ cả ngỡ ngàng… Tiếp tục đọc

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện dài

Như chỉ còn ta

Thùy Dương

minh ta

Miếu đền hoang vắng
Biết tìm nhau nơi đâu?
Khói hương lạnh ngắt
Gầy trơ ngón tay sầu

Tơ liễu giăng ngang
Tóc mây giờ xơ xác
Ánh nắng vàng tắt
Xác thân đả tiêu diêu

Ngày nào ta yêu
Đôi môi người ấm áp
Ánh mắt ngơ ngác
Nụ cười rất bao dung

Giờ thì còn đâu
Cát bụi về cát bụi
Đường trần mình ta
Đời bổng phù vân quá

Ngày dài lê thê
Là cơn mê mõi mệt
Thức-ngủ mình ta
Đèn soi bóng hắt hiu…

∞∞∞

115 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Chàng thi sĩ áo hồng…

Người áo đỏ

TS-guitar

Chàng thi sĩ một hôm buồn lãng đãng
Đàn trên vai cùng chân bước lang thang
Tìm “nước mắt nhân gian” cùng bằng hữu
Chén ngập say rồi…chẳng nhớ chuyện trần gian

Chàng ngồi đó đong mơ huyền sắp cạn
Bản nhạc tình soi xuống tận đáy ly
Nơi khoé mắt suy tư chen màu nắng
Đang vỗ về nghiêng ngả rớt thời gian

Đôi kính trắng như che mờ dấu lặng
Ngón tay buồn rền phím loạn giáng thăng
Bóng chiều tà nghiêng lơi đùa mái tóc
Vai áo hồng vờn cung bậc miên man

Chàng thư sinh của áo hồng kính trắng
Bản nhạc nào chàng đã hát đêm trăng?
Sợi khói nào kéo chàng về dĩ vãng
Để nhóm hồng một góc cũ tro than…

∞∞∞

105 bình luận

Filed under Người áo đỏ, Tác Giả, Thơ

KHỔ VÌ CÔ BẠN TÂY

Nguyễn Huy Cường

Tháp tùng cô bạn tây đi quanh hồ Thiền Quang Hà Nội, mình thì muốn khoe quang cảnh thơ mộng, cuộc sống an hoà nơi đây nhưng bọn mắt xanh mũi lõ lại khoái ngắm mấy cảnh này.
Irina hỏi về mớ dây rợ mình trả lờiIMG_1182b đây là sản phẩm của các nhà khoa học VN, nếu ban đêm Tổ trưởng dân phố theo dõi trên màn hình, thấy bọn trộm cướp chạy qua đây, hệ thống an ninh không cần đuổi mà chỉ nhấn nút một cái nó nổ, khối thằng chết!. Tiếp tục đọc

33 bình luận

Filed under Giải Trí, Nguyễn huy Cường, Tác Giả

Nỗi buồn không tên

Xuân Hùng

buồn không tên

Trăng lồng khe cửa gió lay đưa
Anh đến thăm em …bỗng đổ mưa
Lối cũ trông chờ miền lặng lẽ
Đường xưa ngóng đợi chốn mơ đùa
Ai ơi! Đừng trách hờn nhau nhé!
Người hỡi! chớ buồn nghĩ chuyện xưa
Man mác lòng thương sầu vạn cổ
Trong nhau giữ lại chút hương thừa…

∞∞∞

87 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Xin cho tôi

Hoàng Tùng

trai tim em

Cho tôi được chui vào ngăn tim em
Để xem liệu lửa yêu còn cháy xém
Liệu nổi thanh xuân có còn mạnh mẻ
Hay là dấu kín chẳng muốn ai xem…

Cho tôi được trú ngụ trong hồn ai
Tìm trong ngày yêu cũ có miệt mài
Có nhớ, có thương, hình bóng đong đầy
Hay đã nhạt nhòa trong một sớm mai

Cho tôi được chết chìm trong mắt xưa
Cho dù nắng lửa hay ướt lạnh mưa
Ngày nao đôi mắt chìm trong đôi mắt
Sao giờ yêu dấu dài giấc ban trưa?

Cho tôi… cho tôi – Theo gót chân son
Mùa thu lá rụng buồn tình héo hon
Mười năm ừ nhỉ! Mười năm xa cách
Có tôi ngồi hát bên bờ chon von

∞∞∞

22 bình luận

Filed under Hoàng Tùng, Tác Giả, Thơ