Monthly Archives: Tháng Chín 2013

Sông quê

Lê Khánh Luận

SQ

Sáng nay khi qua dòng sông Vàm Cỏ
Nhìn sóng ngàn sao lấp lánh nhấp nhô
Lòng chạnh nhớ về quê hương ngày cũ
Cả tuổi thơ ôm mộng ước sông hồ

Cùng bạn đùa vui chơi trò cút bắt
Tiếng hò reo vang vọng cả trưa hè
Sông tươi mát cho ta dòng nước mát
Tuổi hẹn hò ngơ ngác tiếng chèo ghe

Rồi khôn lớn theo nước ròng nước lớn
Mà tình quê nuôi nấng đón đưa về
Đi đâu xa, vẫn nhớ thời thơ ấu
Vẫn chạnh lòng trước những nẻo sông quê.

Sài Gòn 02/09/2013

∞∞∞

22 bình luận

Filed under Lê Khánh Luận, Tác Giả, Thơ

CHUYỆN THẰNG CUỘI LÊN CUNG TRĂNG

Đồ Gàn XXI

test1

Đời xửa đời xưa … ở một làng nọ có Thằng Cuội rất thành thạo cái môn lừa gạt. Trước lừa người để mua vui, sau thấy thiên hạ bị gạt nhiều lần mà vẫn cả tin, Cuội ta chuyển mưu sinh hẳn bằng cái nghề lừa gạt.

Cuội chẳng từ, chẳng kiêng nể một ai. Lừa phú ông trong xóm lấy tiền. Lừa thằng hủi chui vào rọ để bị đạp xuống sông thế mạng cho mình. Cả chú thím nuôi nấng mình lớn khôn, Cuội cũng lừa cho mấy cú đau điếng … Thật ác nghiệt ! Nhưng nhờ vào cái ác nghiệt ấy  và cái tính láu lỉnh mà túi Cuội ta lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Cả làng thấy Cuội làm nên ăn ra bèn xúm nhau bắt chước. Chẳng mấy chốc cái làng ấy trở thành cái làng chuyên lường gạt. Người nầy gạt người kia, anh lường em, cháu lừa chú loạn cào cào cả lên. Nhưng cả làng chả ai dám đơn thương độc mã so tay nghề cùng với Cuội, còn xúm nhau tôn Cuội làm thủ lĩnh. Từ ấy thủ lĩnh Cuội lên mặt làm đại ca trong làng.

Một ngày nọ, đại ca Cuội đi ăn giỗ ở làng bên. Chiều về say lạc vào bìa rừng. Gặp mưa to gió lớn, Cuội tìm hốc cây lớn để trú qua đêm. Gió thổi ầm ào, một tổ chim rơi xuống trước mặt Cuội. Bốn con chim non lếch thếch, kêu rên thảm thiết. Cuội bực mình vứt cái tổ ra xa đánh bịch. Lũ chim non cẳng chân ra chừng thêm què quặc, chúng chiêm chiếp inh ỏi nhưng chẳng là gì so với tiếng gió mưa nữa. Cuội đánh một giấc cho tới sáng. Bửng mắt, trong hốc cây nhìn ra, Cuội giật mình thấy mấy con chim non vẫn còn sống. Mà chúng lành lặn, tươi tỉnh, chẳng giống chút nào lũ chim bệnh tật lúc hôm. Hai con chim lớn đang thay phiên nhau ngắt lá cây bên cạnh mớm cho lũ con. Chốc sau chúng tha từng đứa bay tít lên ngọn cây cao. Cuội mừng rơn. Hẳn cái cây có thứ lá kia chính là loại cây thuốc chắp xương liền da mà hắn thường nghe nói đến !? Cuội hí hửng đào cả gốc cái cây nọ vác về trồng trong vườn nhà. Tiếp tục đọc

31 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đồ Gàn XXI

Lời Yêu …

Nguyên Thủy

Naicon1

(NT viết bài này lúc ở trong quán Hai Lúa và tặng Nai Con.)

Tôi lạc bước giữa rừng sâu, lạ lẫm…
Những gọi mời sao thơm ngát hương hoa…
Những môi ngon, trái chín mượt mà…
Bỗng chết lặng trong tôi niềm say đắm…

Em mời mọc bên tôi… miền trái cấm…
Rất nồng nàn, say đắm rượu mềm môi…
Ngát hương yêu tha thiết , gọi mời…,
Tôi thờ thẩn cắn vào, không nuối tiếc…

Em thì thầm lời yêu ma, mật ngọ̣t…
Rót vào tai tôi nhói buốt tim đau…
Chén rượu tràn em chuốc tậ̣n thâm sâu…
Thân Từ Thức phiêu bồng trong tiên cảnh…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tâm Tình Vợ Chồng Già…

Gia-tinh2

Vợ chồng nay đã về già!
Lưng còng gối mỏi, làn da đồi mồi
Khó khăn lúc đứng khi ngồi
Mắt mờ, tai điếc, răng thời lung lay
Về hưu rảnh rỗi cả ngày
Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều
Thôi thì cụ nói đủ điều
Trời mưa trời nắng, từ chiều tới khuya
Trách ông già: vẫn không chừa
Tính tình gàn dở, khó ưa quá trời
Lỗi ông cụ nhớ thật dai
Lâu lâu lại nhắc một vài tật xưa
Đi đâu hai cụ chung xe
Cụ ông cầm lái, cụ bà chỉ huy
“Hãy nhìn đèn đỏ đằng kia
Ông mà vượt nó hồn lìa thế gian
Lái xe cốt giữ an toàn
Chạy nhanh lái ẩu là tan thân già”
Những ngày hai cụ ở nhà
Đứng ngồi quanh quẩn vào ra đụng đầu
Chuyện trò chỉ được vài câu
Thế là các cụ bắt đầu sùng lên
Bà rằng: ông dở chứng điên
Ông rằng: bà mới vô duyên trên đời
Hôm nao khó ở trong người
Không gây nhau thấy buồn ơi là buồn
Gây hoài riết trở thành quen
Gây xong lại nắm tay em cười hòa
Cãi nhau cái thú người già
Không gây, không cãi, cửa nhà buồn tênh.

(Thơ Vui Gia Đình: Sưu tầm trên mạng)

4 bình luận

Filed under Thư giãn, Vui cười

Lỡ Một Ngày Về

Kim Loan

 SPQN

Sư Phạm Quy Nhơn ngày xưa

Hằng năm hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại thường tổ chức họp mặt vào dịp hè và mình có đến dự đều đặn. Nhưng chẳng hiểu sao lòng mình vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, mà không sao giải thích được…

À… Thì ra lòng mình đang hướng về quê nhà, nơi ấy mình có rất nhiều kỷ niệm từ thuở ấu thơ cho đến thời gian đi học rồi đi dạy.

Và thật tình cờ, mùa hè 2011 được các bạn giới thiệu mình đã vào thăm trang web Sư Phạm Quy Nhơn ở bên nhà. Ồ… Thật không ngờ mình đã đọc được bài Ngày Tháng Cũ của Irene Trần. Bài viết có nhắc đến tên mình cùng các bạn khóa 11 đã ra dạy ở thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan vào năm 1974, gồm các cô giáo Bình, Hội, Vân, Huân, Cảm, Ren, Loan; và các thầy giáo Thanh, Rang, Dư, Trạng, Thạch…  Tiếp tục đọc

20 bình luận

Filed under Kim Loan, Tác Giả, Truyện Ngắn

Quán Hai Lúa?

thuc_don_1
QHL

Một thân hữu thông báo cho cúng tôi Hai Lúa năm nay làm trúng mùa nên lên thành Thị mở quán hi vọng có cuộc sống thị thành đỡ hơn phải đi cấy lúa cực nhọc trong lúc tuổi đã xế chiều , mong các bạn hữu có rảnh ghé đến quá “Hai Lúa” để ủng hộ nghen 😆 😆 😆

72 bình luận

Filed under cdnth6875, Giải Trí, Hình Ảnh

Rồi đây

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Roi_day

Rồi đây mây chia ly khắp lối
Đường em về bến mộng thênh thang
Đường tôi đi thương đau mấy nổi
Khúc tình ca man mác lỡ làng

Rồi đây lời hẹn thề theo gió
Dạt phương xa lạc bạn xa bầy
Tôi tê điếng con tim khép ngõ
Sợ tình yêu hò hẹn đắm say

Rồi đây một phương em áo gấm
Quên ngày xưa rũ bỏ tình nghèo
Tôi lam lũ đông không đủ ấm
Nỗi nhớ em suốt kiếp mang theo

Rồi đây chúng ta thành kẻ lạ
Bước bên đường đôi mắt dửng dưng
Đêm về tường cô đơn xô ngã
Nước mắt khô chảy ngược rưng rưng

∞∞∞

 

 

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Khoảnh khắc đáng yêu của động vật

KKDY_1 KKDY_2

Tiếp tục đọc

16 bình luận

Filed under cdnth6875, Sưu tầm

THIỆP MỜI

Thiep

11 bình luận

Filed under cdnth6875, Trương Văn Dân

TÂM SỰ CỦA GIÓ

GIÓ

     Gio

Gió buồn , Gió bức xúc , Gió lại bay lang thang cuối trời phiêu lãng đây . Ai đời Gió nghe chị Sao nói rằng : Trong trang bạn bè nhắc nhở Gió ghê lắm , về đi Gió . Thế rồi Gió đã bôn ba quay về , lật đật vào trang với nụ cười thật tươi ( Gió nghĩ là đẹp hơn cả nụ cười của tài tử Alain Delon nữa đó ). Ấy thế mà Gió đã tối tăm mặt mày , trời hỡi ? Đứng ngoài cửa Gió đã nghe ba nàng Mây kể tội Gió .

Nào là Gió muốn bay thật xa , xa hẳn đám mây bồng bềnh quyến rủ tâm hồn từ bi của Gió , nào là Gió muốn thả hồn phiêu lãng rong chơi trên bậc tháng năm còn lại , nào là Gió đã phá tan những đám Mây để thành những hạt mưa long lanh lạnh buốt, trời ơi ? Đúng là oan ơi ông địa . Nào phải tại Gió đã phá tan đi những đám Mây để thành những hạt mưa long lanh đâu ? Chỉ tại bầu trời rộng lớn mênh mông quá làm cho Gió không che phủ kín hết Mây nên Mây bị lạnh tan ra và thành mưa đó chứ, nhưng Mây không nhìn thấy sao? Gió đã ráng sức mình để đưa từng giải nắng mềm như lụa để sưởi ấm Mây , và Mây vẫn là Mây , ngàn đời Mây vẫn là Mây . Tiếp tục đọc

41 bình luận

Filed under Gió, Tác Giả, Truyện Ngắn

Suýt nữa

Trần Dzạ Lữ

mat_nhau

Suýt nữa mình mất nhau
Vì em ghen bóng gió
Anh hay nhặt niềm đau
Từ vô duyên, vô cớ…

Ghen nên anh lớ quớ
Buồn nên em rưng rưng
Có những điều nhỏ nhặt
Lại thanh lửa trong tâm…

Suýt nữa em đi luôn
Đùng đùng không ngoái lại
Suýt nữa anh hoang hoải
Khi vuột mất tình em…

Anh trao hết trái tim
Em ơi đừng ngần ngại
Đi đâu rồi cũng thấy
Ta giáp mặt thiên đường !

Suýt nữa mình đem chôn
Kỷ niệm đầy dấu ái
Suýt nữa buông-tay-nải
Anh sẽ còn hư không …

Suýt nữa dấu bụi hồng
Em sẽ xa biền biệt
Suýt nữa anh ngồi tiếc
Một khoảng trời yêu thương…

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Đoản khúc cho em…

Nguyên Thủy

Doan_khuc

Chiêm bao…
Chưa gặp sao lại bồn chồn,
Quẩn quanh, quanh quẩn dấu son, nét mày,
Bờ cong ai… vuốt run tay,
Chiêm bao trở giấc, ngất ngây, sững sờ…

Sóng biển..
Chiều nghiêng biển sóng ầm vang,
Lăn tăn bãi nhớ, miên man cát buồn,
Mạn thuyền con sóng lơi buông,
Lênh đênh từ thuở tơ vương sóng tình…

Buổi chiều lại nhớ một chiều…
Ghét yêu ai cắn một chiều…
Dấu răng khắc vết yêu kiều trăm năm…
Ta giờ ve vuốt vết hằn,
Tóc phai từ độ biệt tăm dấu hài..

Gió chông chênh thổi phận này,
Buổi chiều thấm mệt.. vuột ngày trôi xa…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

TÌNH CA QUI NHƠN

Mời Qúy vị v à các bạn thưởng thức nhạc phẩm “Tình ca Qui Nhơn”

Nhạc và lời : Nguyễn Đức Diêu
Trình bày :   Ca sĩ Ngọc Hằng

Tình ca Quy Nhơn

Đêm nay, nằm nghe sóng vỗ
Con đường Cường Đễ thân quen
Nhớ cơn mưa chiều hạnh ngộ
Ướt môi hồng, ướt ngõ không tên.

Qui Nhơn biển xanh cát trắng.
Em về, trường đã tan chưa ?
Bóng em sao hoài xa vắng
Để một người ngóng đợi trong mưa

Em, Trinh Vương áo trắng tan trường
Phố lên đèn lòng ai vấn vương
Em, Chi Lan cánh bướm ngập đường
Xin một lần tình lên tiếng thương

Ta, cho nhau những giấc mơ hồng
Biết mai nầy còn ai ngóng trông ?
Vai bên vai mắt biếc thẹn thùng
Cho giọt tình rớt vào mông lung

Sao em chiều nay không đến ?
Bên trời lộng gió Qui Nhơn
Vắng em nghe chiều giận hờn
Những con đường giờ bỗng mênh mông…

Hải Minh, thuyền ai lướt sóng,
Em còn nhớ Cù Lao Xanh ?
Năm nao mình chung đôi bóng
Giấc mơ đời giờ đã trôi nhanh.

∞∞∞

52 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

Biển động chiều Thu

Trầm Tưởng- NCM

bien_dong

Chiều Thu, biển động buồn tê tái
Trời mù, mây xám, gió heo may
Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy

*

Ngàn năm bãi cát nằm lặng lẽ
Như chờ in đậm dấu chân ai?
Những chú còng, xe xây vội vã
Lâu đài ảo mộng vụt tàn phai

*

Vi vu, gió thổi qua hàng liễu
Ngàn năm rũ tóc nhớ thương ai?
Reo mãi khúc ca buồn đơn điệu
Ì ầm lời sóng vỗ lòng ai?

*

Khơi xa, những bóng tàu mờ ảo
Đi về đâu, bờ bến xa xôi ?
Tránh làm sao những cơn giông bão
Như đời người vô định, nổi trôi

*

Chiều Thu, thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong, sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!

∞∞∞

48 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

LỜI CỦA GIÓ…

 Gấu

Gio
Ta muốn thả hồn phiêu lãng rong chơi trên bậc tháng năm còn lại, mà hôm qua, ta chợt nhận ra mình đã vung vãi thời gian bởi những đám mây  bồng bềnh quyến rũ tâm hồn  từ bi vốn có của ta, ta muốn bay thật xa, xa hẳn những đám mây ấy, để xem mặt trời thắp nắng lửa hồng theo mỗi dấu đường bay, ta muốn chắt chiu men nồng của ánh trăng vàng, đem về tô lên những vần thơ tuyệt hảo,  và rồi từ đó ta sẽ thổi bùng  lên ngọn lửa tình rực cháy trên từng phiến lá vàng lao xao dưới đêm thu buồn môi lá…
Vì  một hôm ta chợt nhìn lại khoảng thời gian lang thang vô tình lạc vào thế giới của những đám mây đang trôi trong ô cửa thời gian, qua những tàng thu vàng làm nhòa đi hình dạng của nó mà buồn cho chính ta, dường như ta đã phung phí đi những ngọn gió cuối mùa còn sót lại, ta sợ mỗi ngày qua thêm se lạnh cảm xúc mà ngoài kia còn vô vàn mây  trắng mềm ngoan….thế rồi,  bằng một lát cắt phân ly ta phá tan đi những đám mây mang màu tri âm vàng úa đơn điệu ấy trong tiếng cười ngạo nghễ… chung quanh ta,  ánh sáng mặt trời như mở toang lối vào mộng phiêu lãng, một chút hoang mang chẳng đủ níu lại bước lãng du, đâu đó vang lên khúc nhạc dạo đầu dở dang của mùa thu trước cũng không viết thêm được một nốt lặng, và vì ta là gió nên vẫn muôn đời muốn phiêu du qua nhiều lối rẽ…nhưng  sao sợi nắng ngọt ngào không còn ấm áp mà bỗng dưng trốn đâu mất, những đám mây quen thuộc cũng biến dần, tan vào nhau nhường chỗ cho những hạt mưa long lanh lạnh buốt, cột mốc bụi kỷ niệm hòa theo làn mưa kéo ta về lại hôm ấy…ngày ta đã phá tan những đám mây để thành những hạt mưa long lanh lạnh buốt này…
Chiều hôm đó, thiên hạ bảo nhau  mùa mưa năm nay đến sớm …..
ΦΦΦ

95 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Truyện Ngắn