Monthly Archives: Tháng Một 2014

SƯƠNG KHÓI

Thiên Di Phạm Văn Tòng

suong_khoi

Lạ lùng thay mùa Đông không chịu đi qua. Hơi rét buốt cứ len vào thịt da như chia nổi niềm ra muôn hướng. Tiếng Xuân vang thiết tha rộn rã. Hoa Mai đâu đó nở lác đác bên đường.
Có người đi bâng quơ kiếm tìm ảo vọng. Có người đang chau mày sợ Xuân đến không vui. Cái đói,cái lạnh như lịm cả tấc lòng. Đường nhân thế buồn nhiều nhưng khe khắt những niềm vui.
Trở về rừng xưa nghe lạc đàn từ hôm trước. Sương khói mơ hồ ôm quyện lạnh tình thơ. Tiếng thú kêu hoang buồn khe suối nước. Rừng cuối đông, Xuân ngấp nghé đứng chờ.
Lạ thay một miền khói sương, một miền hiu quạnh… Lạ thay dòng suối nước trong không lạnh lòng phiêu lãng. Có ai cúi đầu tìm về buôn xa mông quạnh. Sương quấn dáng người nơi cỏ lá xanh.
Xuân thị thành hay xuân cỏi đại ngàn xa. Xuân của lữ thứ lạc loài hay xuân thôn nữ ngát hương. Thôi ai biết, thôi ai hay tình hóa lạ. Vui buồn nào rồi cũng một mùi hương…
Sương khói tình nhau và khói sương tình muộn. Đông dây dưa cho xuân đợi mỏi mòn. Ta xin người một phút giây lắng xuống… Tưởng niệm một thời cao tiếng hát sắt son.
Qui Nhơn cuối đông 2013
ΦΦΦ

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

Loay hoay tháng chạp …

Nguyên Thủy

Thang Chap

Tháng Chạp loay hoay nỗi buồn rất thật,
Mùa Xuân chông chênh khi mất nhau rồi..
Tháng Giêng trong anh lỡ phai màu nắng,
Chén rượu ngậm ngùi rót cạn ngày vui…

Kỷ niệm nát nhàu sao lòng chưa nguôi..?
Dấu mình trong chiều tưởng còn chiếc bóng…
Một lần em qua để rơi áo mỏng…
Nên anh một đời ngóng mãi mù khơi…

Sao biển từng đêm mãi thao thức đợi..?
Thoáng hương em vây phủ quanh đời..
Sóng vẫn vỗ nửa đời mòn mõi..
Không bến bờ chỉ tiếng vọng xa xôi..

Đốt những que diêm soi dấu trong đời,
Từng khoé mắt, từng nụ cười mời gọi,
Sao cỉ nhớ nụ hôn đầu rất vội..
Bao năm rồi vẫn ngọt lịm trên môi…

Thời gian vùi chôn ký ức lạnh lùng..
Anh cố níu giữa dòng đời nghiệt ngã,
Bao lâu nữa..? Rồi sẽ tan hết cả..?
Một mùi hương, chút hơi ấm thân em…

Đâu là bến bờ giữa biển ăn năn..?
Đâu những ngày yêu nhau kỳ diệu..?
Khi xa em..Giật mình anh chợt hiểu,
Ao ước thế nào cũng chẳng có mùa Xuân…

∞∞∞

28 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

SÀIGÒN ĂN TẾT SỚM

Đường phố Saigon lộng lẫy chào năm mới.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố được trang hoàng rực rỡ với những bông hoa mai, hoa đào.
Tét_1

Tại trung tâm TP, một số tuyến đường ở Q.1 như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nam KỳKhởi Nghĩa, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi được trang trí nhiều màu sắc và kiểu dáng đẹp mặt để chào đón năm mới. Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under cdnth6875, Hình Ảnh

Ước mong tình cũ.

Hoàng Linh

Để tặng những ai còn mãi tơ vương…

to_vuong

Đã đành hoan lạc chôn sâu
Biết rằng khơi dậy nghìn sau cả cười
Nhưng anh ơi, phận con người!
Em sao quên nổi một thời yêu nhau

Anh trao em mối tình đầu
Như cho em cả địa cầu yêu thương
Chỉ vì sai một cung đường
Con tàu chịu cảnh đoạn trường không ga

Chẳng cần tiếng nhạc Mozart
Chỉ nghe vài nốt chiều tà cũng đau
Hão huyền chi chuyện kiếp sau
Giờ đây sóng dậy đục ngầu đại dương!

Em hòn đảo nhỏ cô đơn
Đợi chàng thủy thủ giong buồm ra khơi…

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Thiệp Mời Quán Văn 20

Thiep moi quan van_20

Bình luận về bài viết này

Filed under cdnth6875

Gái Bình Ðịnh..

Nguyên Thủy (St.)

Cô này là đệ tử của K.Hoàng bà bà, biệt danh là K.Hồng cô nương.Bình Định là quê hương của vua Quang Trung Nguyễn Huệ .
Nơi đây có lang An Thái là nơi mà trai gái đều giỏi võ như nhau . Gởi đến các bạn hình cô gái giỏi võ để răn đe các đức ông chồng có thói lang bang

Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định ra oai đá chồng
BD_1

Tiếp tục đọc

49 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Sưu tầm

Bến Cũ Trường Xưa

Nhạc: Xuân Điềm
Thơ: Hoàng Mai
Trình bày: Hà Thanh

http://youtu.be/EbLMmPQ289E

3 bình luận

Filed under Nhạc, Xuân Điềm

Trời kêu không dạ

Anh Trương Tất Thọ gởi cho Trang nhà bài viết của Tác Giả Nguyên Cao đăng trên bào SGTT, với tựa đề vui là: Trời kêu không dạ.

Đó chắc chắn là cách nói vui, mang tính khuyên khích của Nhà báo Nguyên Cao. Chứ thật ra ngay cả anh và chúng tôi không dám nghĩ vậy.
Chúng tôi xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn bài viết này, như để hiểu thêm một người “có tuổi” và đang “cõng” trên người một căn bệnh khó, thế mà vẫn “ham vui” cùng chúng ta.
Ban biên tập.

Dược sĩ Trương Tất Thọ: Đời vẫn đẹp sau tai biến

SGTT.VN – Một tay đàn tài năng, một giọng ca lãng tử, từng là vô địch bóng bàn, luôn say mê với nghề dược… tất cả trong phút chốc trôi tuột về quá khứ sau một tai biến bất ngờ. Thế nhưng, ở tuổi bóng xế, dược sĩ Trương Tất Thọ vẫn kiên trì vượt qua chứng nhũn não, tìm lại cho mình một cuộc sống mới. Ông hóm hỉnh kể lại câu chuyện tai biến của mình.

Ôm đàn nhập viện Tiếp tục đọc

27 bình luận

Filed under Tác Giả

Gởi người em Đất Mũi

Trần Dzạ Lữ

Em_dat_mui

Chưa tới Cà Mau lòng đã ngợp
Vì em Đất Mũi dấu môi cong
Nước da bánh mật ,ươm ươm ấy
Sẽ nhốt anh trong vườn địa đàng…

Hơn nửa đời chưa thấy Năm Căn
Mà sao tim mình cứ bâng khuâng?
Bàn tay năm ngón búp măng ấy
Sẽ níu tay anh líu ríu…tình !

Chưa tới quê em mà Muối mặn
Cay Gừng Đất Mũi nhớ thương sâu
Con mắt nhãn lồng đen lay láy
Xúi anh khờ khạo bến chiêm bao…

Nếu tới rồi, chắc anh ở lại
Cam lòng làm nô lệ cho em
Để nghe châu ngọc lời em nói
Ngọt ngào sẽ rớt xuống tim anh…

∞∞∞

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Hy vọng đã vươn lên…

Thế Nhân
Bạn @Thế Nhân, đã vắng bóng trang nhà thời gian khá lâu vi  bận rộn với công  việc riêng, hôm nay đến với chúng ta với bài “Hy vọng đã vươn lên…”
mong các anh chị và các bạn thưởng thức !
BBT
vuong_len

  (Tâm tình…và thay cho lời chúc một mùa xuân mới!)    

Mùa xuân thường đem đến cho con người những điều mơ ước. Và vì, đã ước mơ nên cần có thêm hy vọng (!)

Cũng có mơ ước thần tiên xa xôi ru đời mộng mị. Có những mơ ước nhỏ nhoi đơn sơ, ngày qua ngày cằn cỗi gỡ gạc niềm tin (?) Và cũng có những mơ ước lớn lao, chí cả…   Có người chỉ đơn giản, xót xa nuôi hy vọng mong được bình yên, qua khỏi bịnh tật, nghèo đói. Nhưng, cũng có người cầu kỳ bám hy vọng thành đạt, ngồi cao hơn thiên hạ…thoả chí khôn ngoan. Vậy, bạn mơ ước điều gì? Và sự hy vọng nào? Đến đâu mới gọi là giới hạn… Tiếp tục đọc

58 bình luận

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Thế Nhân

Có còn bến mơ

Nguyệt Quế.

ben_song_cua

Ngồi bên song cửa ơ hờ
Nỗi buồn hiu hắt thẫn thờ hoa rơi
Người ơi mưa gió tơi bời
Lòng mình thắt bím, hỡi trời biết chăng!

Đêm qua mây đã băn khoăn
Vườn yêu xanh ngát tre măng chạm vào
Thương anh em quá ngọt ngào
Nhưng không hiểu nổi tình nào bến mơ

Còn không chi nữa anh ơi
Bình Dương hoa cắm mà chờ đợi ai
Riêng em chỉ một vòng tay
Ôm Bình Dương ấy tìm nhau u hoài.

∞∞∞

8 bình luận

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ

PHÚT CUỐI TRONG TẦM TAY?

Vũ Thế Thành

http://www.youtu.be/HiN02_v4iW4

Âm nhạc ảnh hưởng đến cảm xúc của con người là chuyện thường, nhưng cảm xúc đến độ rơi nước mắt là chuyện hiếm. Suýt nữa tôi đã rơi vào tình huống khó coi này chỉ vì nghe một bản nhạc sến.

Nhưng nghe nhạc đến rơi lệ vẫn là chuyện nhỏ. Nghe nhạc tới mức tự tử mới là chuyện lớn.

Năm 1932, anh chàng nhạc sĩ người Hungary, Rezso Seress, thất nghiệp, thất tình, ngồi bên cửa sổ từ căn hộ tồi tàn ở Paris, nhìn ra bầu trời u ám, cuộc tình u ám, đời người cũng u ám, đã sáng tác ra bản nhạc mang tên “Chủ nhật u ám” (Gloomy Sunday). Chỉ một hai năm sau, bản nhạc này đã sinh chuyện. Báo chí thời đó ghi nhận, chỉ riêng thập niên 1930 đã có tới 19 vụ tự tử liên quan tới bản nhạc này. Tự tử đủ kiểu: bắn súng vào đầu, xả hơi gas, nhảy sông, nhảy lầu, treo cổ,… Người nào chết cũng kè kè bên mình bản nhạc “Gloomy Sunday”. Tiếp tục đọc

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Tâm sự cuối năm

Xuân Phong

Tamsu

Đêm cuối năm nằm nghe sóng vỗ
Đời là bể khổ – hay là nguồn vui?
Trăm năm đời người là dài hay ngắn?
Là ta đang sống – hay chết từng ngày?
Hạnh phúc nơi đây – hay là nơi khác?
Vui đời thanh bạch – hay đời giàu sang?
Ở với thiên nhiên – hay về phố chợ?
Ta đang túng thiếu – hay đã dư thừa?
Vật chất đủ chưa hay tìm kiếm nữa?
Ta trôi lăn mãi bao giờ mới thôi?

Kìa con chim trời không nhà không cửa
Trời cho áo mặc, đất cho thứ ăn
Tối ngủ trên cành, ngày an nhiên sống
Không hề lo âu, không hề khát vọng
Con người đấu tranh, con người manh động
Tranh của đồng loại, cướp của muôn loài
Sẽ có một ngày nhiệt năng bùng nỗ
Quả đất héo khô – một hành tinh chết
Loài người tiễn nhau về nơi tịch diệt…
Hai đứa mình biết về đâu hỡi em?

∞∞∞

7 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Thông Báo của Ban Biên Tập Đặc San Liên Trường Quy Nhơn 2014

Ban Biên Tập Đặc San Liên Trường Quy Nhơn 2014 xin trân trọng thông báo cùng Quý Vị Giáo Sư, Quý Cựu Học Sinh Quy Nhơn và Quý Thân Hữu :

Như thường lệ, năm nay BBT sẽ ấn hành Đặc San LTQN 2014 và phát hành vào ngày Hội Ngộ – Chủ Nhật 06/07/2014.

Kính mời Quý Vị cộng tác với chúng tôi bằng cách đóng góp bài viết, truyện ngắn, tùy bút, thơ, sưu tầm, nghiên cứu, nhạc, họa, v.v…

 Bài viết không giới hạn đề tài, tuy nhiên chúng tôi sẽ dành ưu tiên cho những bài có nội dung liên quan đến Trường Cũ Bạn Xưa, Tình Thầy Trò, Tình Gia Đình, Tình Non Nước…

 Vì khuôn khổ Đặc San hạn hẹp nên chúng tôi chỉ xin nhận những bài viết không quá 10 trang với khổ chữ 12.

 Thời gian nhận bài : Từ ngày 10/01/2014 cho đến hết ngày 30/05/2014. Kính xin Quý Vị gửi về các địa chỉ email dưới đây :

– Võ Ngọc Uyển : quinhon194610@yahoo.com

– Nguyễn Hữu Cúc : cuchuunguyen@gmail.com

– Lê Cẩm Khoáng : khoangle2040@sbcglobal.net

– Nguyễn Minh Hữu : nguyena887@gmail.com

– Hoàng Phong : hoangphong747@yahoo.com

– Phạm Thiên Thu : thupham171@gmail.com

– Phạm Lê Huy : lehuycali@gmail.com

 Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Vị.

 Thay mặt BBT ĐS LTQN

Chủ Bút,

Võ Ngọc Uyển

1 bình luận

Filed under cdnth6875

Qua nhau

Trần Dzạ Lữ

nuoc-mat

Em đầm đìa lệ nhỏ
Khuya rớt vào ăn năn
Anh chừ xa như gió
Đà Nẵng , mắt ai buồn ?

Lòng như sóng sông Hàn
Nghìn đêm ru tình cũ
Qua nhau, chỉ một lần
Mà sao ghim đầy nhớ ?

Có ngày thương Cẩm Lệ
Có chiều xuyên Hòa Vang
Môi người đỏ như thế
Trái tim nào rung chuông ?

Ừ, tình yêu mong manh
Sao bay khắp Ngũ Hành?
Chân anh nôn nao bước
Chờ in dấu Địa Đàng…

Lòng trần em mênh mang
Câu thơ người bát ngát
Qua nhau, chỉ một lần
Lại ríu ra hạnh phúc !

Vẫn biết là sự thật
Có thể kèm thương đau
Nhưng vì em, anh bắt
Mùa yêu về xôn xao…

∞∞∞

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ