Thắng Fam
Nàng về bóng phượng nghiêng che
Thơ như sóng đuổi bạc đầu vấn vương
Rụng rơi xác đỏ rực thương
Kết thành đá lặng vô thường nín câm
Tóc bay như gió thì thầm
Dư âm để lại cung trầm phím lơi
Cầu yêu mấy nhịp đầy vơi
Bao vày đơn độc nữa đời lẽ loi
Sóng yêu vỗ đá u hoài
Em bên dáng đá lạc loài khoe duyên
Thơ anh trãi suốt trăm miền
Gặp Nàng thơ lắng ưu phiền ghé thăm
Để em mộng mị đêm nằm
Nghe trong sóng nhớ lạc trầm tiếng yêu
Hắt hiu con nắng rọi chiều
Thơ xin rơi lại ít nhiều gửi em
17.06.2015