Minh Nguyệt
Lan cảm thấy nhớ anh, nhớ da diết, nhớ buốt tận từng ngóc ngách của cơ thể. Cô không còn cảm nhận được ngoại cảnh xung quanh mình nữa, nhìn đâu cô cũng thấy bóng hình anh chập chờn ẩn hiện, thực hư, quyến rũ… khiến cô đê mê trong hạnh phúc ngọt ngào mà Lan cả đời kiếm tìm. Nhưng hạnh phúc với cô vốn dĩ như một thứ ảo ảnh, luôn xa vời, luôn vượt khỏi tầm tay của cô. Những gì mà cô có được trong tay chỉ là nỗi cô độc, sự sầu vương trong tâm hồn mà thôi. Trái tim Lan đã ngủ yên bao năm, tưởng đã chết lim trong sâu thẳm của cõi vô vọng muộn phiền, giờ lại rung lên bần bật, đắm say – cô như thấy trước mặt mình là một đồng cỏ xanh tươi mượt mà sóng gợn, có nhiều người vui đùa, ca hát và khiêu vũ cùng nhau những vũ khúc tuyệt đẹp, mê mẩn lòng người. Tiếp tục đọc