Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Tôi về đất Việt: ngũ vườn hứng sương
Bốn mươi năm qua: đất khách quê người
Đã cổi già tuổi đời hơn sáu mươi
Bước chân lạc loài, cát bụi phôi pha
Tôi về đất Việt chỉ là kẻ lạ
Trên chính quê hương một kiếp rời xa
Người đón, người thân quen hay xa lạ
Tôi chợt hỏi vu vơ giữa đất trời
Tôi về đất Việt hồn xưa tan diệu vợi
Bệnh tật tuổi già đã hóa không tên
May mà có nhau trong những ngày nằm bệnh
Cho tôi còn yêu dấu theo khói mênh mông
Tôi về đất Việt cuối đời với thinh không
Nghe chim hót, nghe ban mai mình le lói
Trong dòng máu tưởng chừng vang tiếng gọi
Người ơi người tôi xin gởi tấm tri ân…
∞∞∞